
dạo này đỡ hơn trước nhiều rồi, cứ ngỡ là sẽ ổn cả, ai ngờ lại phát bệnh vào đúng lúc này. Tôi cố gắng ngồi dậy để ra tủ lạnh lấy nước, tôi không muốn ngủ quên trong lúc này đâu.
Chán thật, giờ này mẹ tôi đang đánh bài bên nhà dì Huệ, còn bố thì đang ở bên nhà Ly. Toàn những việc chẳng hay ho gì, tôi nghĩ nên giấu tiệt đi thì hơn. Thôi, cũng may là có anh ở đây rồi, tôi không muốn gọi bố mẹ về trong lúc này. Biết tôi lăn đùng ra ốm trước ngày thi, chắc hai ông bà “cạo đầu” tôi mất.
Tôi bám chặt vào tường để tìm đến cái tủ lạnh. Chóng mặt kinh khủng. Đêm nay tôi sẽ khó ngủ rồi đây. Chưa kịp mở tủ lạnh, tôi đã bị thu hút bởi chiếc phong bì mà ai đó đang để quên trong…rổ rau. Phong bì thư? A, có lẽ là thư của cậu Tùng. Đã mấy lần cậu hứa về Việt Nam chơi xong chưa thực hiện được, liệu lần này có phải là cậu gửi thư báo ngày về hay không?
Tôi cố với lấy bức thư để đọc, mặc cho việc đầu óc mình đang quay cuồng dữ dội. Không sao đâu, chỉ là cố một chút thôi mà, rồi tôi sẽ ra nằm ngay. Thư dài loằng ngoằng. Cậu Tùng và mẹ tôi mỗi lần viết thư là có nhiều chuyện để nói lắm nhé. Đây đã là thời đại nào rồi mà hai người cứ thích viết thư tay qua lại, chẳng buồn để tâm đến Internet đang phát triển rầm rộ kia kìa. Xem nào, lần nào viết thư cũng là hỏi về chuyện gia đình, việc học hành của tôi,…
Cái gì thế này? Tôi cố mở mắt ra để đọc kĩ những dòng ở cuối thư, khi hai mí mắt đang đua nhau sụp xuống. Có phải tôi mệt quá mà nhìn nhầm không thế? Sao lại…
“Cuộc sống bên này của em rất tốt, nên chị không phải ngại gì cả. Nếu chị và Linh thật sự muốn sang hẳn đây, vợ chồng em sẵn lòng thu xếp chỗ ở cho mẹ con chị.”
Sang hẳn đấy? Cậu tôi đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu được câu chuyện mà cậu và mẹ tôi đang nhắc đến, dù rằng nó có nhắc đến tên tôi. Sang Nhật ở? Tôi…tôi không biết gì hết…
.
.
.
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Tôi quờ tay tìm chiếc điện thoại để đầu giường, vẫn nhất quyết không chịu thò đầu ra khỏi chăn. Cả người tôi lúc này vẫn đang khó chịu kinh khủng, lúc nóng lúc lạnh, đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Ốm không thôi thì tôi có thể chịu được, chứ cứ vừa ốm vừa mang tâm trạng lo lắng, sợ hãi thế này, chắc tôi sắp phát điên mất.
Tôi trả lời điện thoại, thậm chí còn không buồn nhìn vào màn hình:
“A lô.”
“Đang ngủ à?” – Là giọng của Quân. Cậu ta gọi điện không đúng lúc một chút nào hết.
“Ừ.”
“Hôm nay hội bạn của tôi đùa có hơi quá đáng. Tôi xin lỗi nhé.”
“Hơi quá đáng?” – Tôi ngồi bật dậy, gần như muốn hét lên. Những ý nghĩ rằng DMC ghét tôi vẫn chưa lúc nào thoát khỏi đầu tôi, vậy mà Quân chỉ cho rằng hội bạn của cậu ta đùa hơi quá đáng – “Tôi sợ chết đi được. Tôi đã làm gì mà để nhóm cậu đối xử như thế?
“Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi ra ngoài mà, tôi đâu thể giúp cậu được.”
“Bỏ đi.”
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ, không sao.”
“Thật sự không sao? Nghe giọng cậu không ổn.”
“Hừm, tôi đang ngủ mà.”
“Vậy à? Thế thôi khi khác tôi gọi. Ngủ đi nhé.”
“Ừ.”
Tôi dập máy, bắt đầu trở mình. Cuộc điện thoại ngắn ngủi với Quân vừa xong chẳng đem lại cho tôi bất kì cảm giác gì cả. Cậu ta thật tệ, tôi đang ngủ ngon mà, đó là giải pháp hữu hiệu để tôi có thể qua cơn mệt mỏi, vậy mà Quân nỡ lòng nào phá hoại nó.
Có lẽ từ bây giờ, tôi cũng nên hạn chế đi cùng với Quân, dù rằng chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi cũng không biết nên làm sao nữa, chỉ là tôi sẽ chẳng đành lòng nếu anh Dương sẽ lại một lần nữa ghen khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng như thế có gì sai không nhỉ, tôi với Quân chỉ là bạn thôi mà, nếu bây giờ tự nhiên tôi tránh xa cậu ta vì lẽ ấy, liệu Quân có cảm thấy buồn, hoặc người ngoài sẽ càng thêm nghi ngờ về chuyện của chúng tôi hay không?
Ôi, càng nghĩ càng cảm thấy khó xử quá!
“Linh, con ngủ chưa thế?”
Tôi trở mình khi nghe thấy tiếng mẹ mở cửa bước vào. Mẹ chậm rãi bước lại gần giường tôi, trên tay là một cốc sữa nóng. Tôi ngước nhìn mẹ, bất giác nhoẻn miệng cười. Thật may mắn vì những lúc ốm đau thế này, tôi luôn có mẹ ở bên. Hôm nay tôi đã làm bố mẹ hoảng sợ rồi. Tôi nghe bố kể là anh Dương đi mua thuốc về thấy tôi ngất ở bếp đã phải vội đưa tôi đến bệnh viện tư gần nhất và gọi cho bố mẹ tôi, khiến cả hai cuống cuồng chạy về. Lúc nghe tin tôi vào viện, mẹ tôi đã tưởng tôi lại…tự tử lần nữa.
“Mẹ.” – Tôi nũng nịu khi nhìn thấy ánh mắt âu lo mẹ dành cho mình.
“Uống sữa rồi ngủ đi con.”
“Hu hu, con ghét sữa mà, lại còn sữa nóng nữa chứ.”
“Tóm lại là mày có uống không?”
“Dạ có, dạ có.”
Tôi cười xòa, miễn cưỡng nhận lấy cốc sữa mẹ mang lên cho mình. Tôi không nên làm mẹ lo lắng thêm nữa và cũng không nên bướng bỉnh trong những trường hợp bản thân mình có đủ khả năng để đáp ứng thế này. Dù có ghét đi chăng nữa, chỉ cần là của mẹ, tôi cũng sẽ…nhắm mắt nuốt trôi.
“Con uống hết rồi này mẹ.”
Đưa chiếc cốc ra trước mặt mẹ, tôi cười toe, bỗng dưng cảm thấy mình như nhỏ lại trước ánh nhìn âu yếm của mẹ. Nhìn vẻ mặt cầu hòa của tôi, mẹ cũng chỉ biết thở dài mà không nói gì thêm