Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212821

Bình chọn: 8.5.00/10/1282 lượt.

gạc nhiên trước cái lắc đầu thở dài của tôi, như thể mẹ không bao giờ hình dung ra một đứa như tôi có thể phát ngôn ra câu nói đó thì phải. Tại sao con gái luôn là người chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm? Mẹ tôi, mẹ Ly, cả hai đều khổ.

“Ừ, như con yêu thằng Dương.”

“Mẹ!”

Mặt tôi nóng ran lên sau câu nói đùa của mẹ. Thật là hết nói, đang yên đang lành, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, tự nhiên mẹ lại lôi anh Dương vào làm gì không biết?

“Mẹ làm sao?”

“Sao tự nhiên… sao tự nhiên mẹ lại lôi anh ấy vào?” – Tôi gần như líu cả lưỡi lại trước ánh mắt trêu chọc của mẹ.

“Những ngày qua, con đã đau vì nó nhiều, phải chứ?”

Tôi im lặng, một mực cúi đầu. Tôi đúng là chẳng thế giấu được mẹ chuyện gì, nhất lại là chuyện tình cảm, bởi lẽ tôi luôn “bê” nguyên xi thái độ đối với anh Dương về nhà. Từ những lần cãi nhau, giận dỗi, đến cả chia tay,… tôi gần như bất lực trong chuyện kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác.

Thấy tôi không trả lời, mẹ lại nói tiếp:

“Cũng may là còn có cơ hội để sửa chữa. Lời chia tay là lời nói tuyệt tình nhất, nó chỉ là lời thông báo, không cho đối phương có cơ hội chấp nhận hay không. Vậy nên một khi con đã nói ra điều đấy, nghĩa là con không còn để tâm đến cảm nhận của đối phương, cũng như đối phương không còn chút địa vị gì trong lòng con nữa. Con hiểu chứ?”

“Con biết con sai rồi.” – Tôi gãi đầu ngượng nghịu trước lời phê bình của mẹ - “Từ giờ con sẽ ngoan mà.”

“Ngoan?”

“Thì con sẽ nghe lời anh Dương, không cãi lại, không ngang bướng nữa.”

“Con thích Dương nhiều lắm, phải không?”

“Dạ.”

“Nếu như vậy, ắt hẳn có lí do để giữ con ở lại Việt Nam rồi.”

“Mẹ.” – Sực nhớ ra câu chuyện, tôi vội đổi giọng van nài – “Bố mẹ đừng li dị, mẹ đừng sang Nhật mà.”

“Mẹ đã giành chồng của người ta quá lâu rồi, đến lúc phải trả lại thôi.”

“Trả gì cơ chứ? Chồng của mẹ, bố của con mà, sao chúng ta phải trả cho ai?” – Tôi vẫn cứng đầu cãi cố.

“Mẹ không muốn để người đàn bà ấy, cả con bà ta nữa, oán mẹ cả một đời.”

“Không được. Bố mẹ li dị rồi thì con biết phải làm sao? Còn con nữa mà, bố mẹ không nghĩ đến con sao?”

“Con lớn rồi mà Linh. Sau này con sẽ phải lấy chồng và về nhà chồng con, sao ở mãi thế này được?”

“Không! Con không lấy ai hết, con ở với bố mẹ cơ.”

“Ăn nói linh tinh. Thằng Dương nghe thấy sẽ buồn đấy.”

“Không, con không biết!” – Tôi hét lên – “Con xin mẹ đừng li dị mà. Bố mẹ cứ sống thế này đi, cứ giả vờ hạnh phúc đi. Con xin mẹ…”

“Con đừng cố chấp như thế. Đừng bao giờ cố nhặt lại mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh, vì nó có thể làm con đứt tay. Cho dù trong quá khứ hình hài nó có đẹp đẽ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng việc hàn gắn cho nó trở về hình dạng ban đầu là không thể.”

“Mẹ à…” – Tôi dường như hụt hơi trong cuộc tranh luận. Tôi ở vị thế thấp hơn, ắt hẳn là như vậy.

“Sau khi thi xong con hãy nghĩ tới việc sống cùng bố hay mẹ nhé. Bây giờ muộn rồi, con đi ngủ sớm đi cho đỡ mệt.”

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai tôi khô khốc. Bỗng nhiên trong giờ phút này, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Tại sao gia đình tôi lại trở nên như thế này? Và tại sao bố mẹ tôi phải tuyệt tình với nhau đến như vậy? Ngủ chung với nhau một ngày cũng trở thành vợ chồng, huống hồ bọn họ đã sống chung đến mười tám năm trời, chẳng lẽ nói bỏ là có thể bỏ được hay sao?

Tôi muốn sống với cả bố lẫn mẹ, tôi không muốn phải lựa chọn giữa hai người bọn họ.

Ai nói cho tôi biết, liệu tôi phải làm gì mới có thể níu kéo hạnh phúc gia đình mình đây?

.

.

.

“Anh à. Anh có bận gì không ạ?”

“Bây giờ anh phải đi có chút việc. Sao thế em?”

“Quan trọng lắm ạ?”

“Ừ, có việc gì à? Mà em đỡ sốt chưa?”

“Dạ không. Em chán quá không có gì làm ấy mà. Em khỏi rồi. Thế khi nào anh rảnh thì gọi lại cho em nhé.”

“Ừ anh biết rồi, em đi nghỉ đi nhé.”

Cúp điện thoại, tôi không thể nén nổi tiếng thở dài. Số tôi đúng là xui xẻo, sao anh lại bận vào lúc này cơ chứ? Thật ra là tôi đã nói dối anh, tôi chẳng đỡ một chút xíu nào hết từ tối qua đến bây giờ mà lại còn sốt cao hơn, đầu cứ quay mòng mòng vô cùng khó chịu, chốc chốc lại phải lao vào phòng vệ sinh để nôn. Tôi muốn nhờ anh đưa mình đi khám, bởi lúc này bố thì đi làm, còn mẹ thì đi ăn cưới. Sáu ngày nữa là tập trung, năm ngày nữa là thi đại học rồi mà cơ thể còn tồi tệ thế này, tôi chẳng muốn công sức mười hai năm trời học hành của mình đổ xuống sông xuống bể một chút nào cả.

Chết mất thôi, khó chịu quá! Tôi chẳng thể nào tự đi xe trong lúc mệt mỏi dường này, trừ khi chủ định rằng muốn đâm vào đâu đấy. Tôi biết phải nhờ ai bây giờ khi mà cả anh lẫn bố mẹ đều đi có việc, còn S.I.U thì tôi vẫn chưa làm hòa. Nhờ Quân cũng không được, tôi vừa mới quay lại với anh Dương thôi mà, không thể để anh lại phàn nàn rằng tôi hay đi cùng Quân nữa.

A, còn Hoàng! Thằng nhóc đấy chưa bao giờ quay lưng lại với tôi ngay cả khi tôi bị S.I.U giận đi chăng nữa.

Nghĩ là như vậy, tôi liền bấm số gọi cho Hoàng. Nhạc chờ vang lên một lúc lâu, Hoàng mới chịu bắt máy. Nó trả lời tôi bằng một giọng ngái ngủ:

“Dạ chị?”

“…Em đang ngủ à? Chị xin lỗi!”

“Không sao ạ, dù sao cũng đến giờ em


Insane