
xước hết rồi kìa.”
Giọng anh Việt và chị Trang vang lên đều đều bên tai tôi. Dù rằng những lời đó là hỏi thăm, lo lắng,… nhưng sao lúc này tôi không có chút cảm giác gì vậy nhỉ? Tôi không trả lời bọn họ, chỉ biết ngồi thu mình lại, bộ dạng như muốn tách biệt hẳn với mọi người. Tôi đáng ghét. Phải rồi, tôi phải rất đáng ghét thì DMC mới đối xử với tôi như thế. Và tôi cũng phải đáng ghét nhiều lắm thì S.I.U mới lờ mình đi và chỉ chịu để tâm khi tôi bị DMC bắt nạt. Hóa ra từ trước đến nay, tôi chỉ như trò hề trong mắt mọi người mà thôi. Tôi xin lỗi mọi người, im lặng trước những lời bàn tán, cứ cho rằng đấy là cách khôn ngoan, nhưng hóa ra chẳng phải.
“Chị làm sao thế?”
Tôi lắc đầu không đáp trước câu hỏi của Hoàng. Tự dưng cảm thấy bản thân mình đáng thương đến lạ. Tôi gần như dành trọn hai mươi tư tiếng một ngày để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, để nghĩ xem mình phải làm sao để có thể chuộc lỗi, để cho mọi người hết giận,… Nhưng rồi tôi nhận được cái gì cơ chứ? Những việc đó, vốn dĩ chỉ có mình tôi quan tâm mà thôi. S.I.U chỉ biết rằng tôi có lỗi. Chấm hết. Bọn họ để mặc tôi ra sao thì ra, đâu ai buồn quan tâm xem tôi cảm thấy như thế nào cơ chứ? Nếu hôm nay DMC không lôi tôi ra làm trò đùa như vậy, liệu đến khi nào S.I.U mới thèm nhìn mặt tôi?
“Linh, chị đừng làm bọn em sợ!”
“Chị…Chị muốn về.”
Tôi hoang mang, chật vật tìm cách ngồi tháo đôi giầy trượt đang mang. Tôi muốn về nhà. Đó là nơi duy nhất mà tôi không phải cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người, để rồi tự mang mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ vậy, tôi tìm mọi cách để tháo đôi giầy trượt đang mang ra khỏi chân, nhưng bực mình là nó không hề chịu nghe theo ý muốn của tôi. Tôi càng cố tháo nó ra, thì dây giầy càng quấn chặt hơn vào chân mình. Tôi phát điên lên mất!
“Chị ngồi lên đây bọn em xem thế nào đã!”
Tuấn kéo tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đấy, mặc kệ việc tôi cố vùng ra để đứng dậy bỏ về, rồi lại đấm đá điên cuồng vào đôi giầy trượt. Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất tệ, tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Tại sao lúc tôi cần người khác quan tâm thì không ai đếm xỉa tới, còn lúc tôi muốn ở một mình thì mọi người lại không để cho tôi yên?
“My, em có mang thuốc không thế?”
“Có ạ.”
My gật đầu, rồi lúi húi tìm thuốc ở trong túi xách của mình. Tôi bất giác co người lại, khi mà chị Trang định bôi thuốc giúp mình.
“Em không sao hết, chị cứ kệ em.”
“Người thế này mà nói không sao à?”
“Em đã bảo em không sao mà.”
Tôi bất giác hét lên. Tự dưng tính trẻ con trong người lại trỗi dậy. Người có lỗi từ đầu là tôi, vậy mà tôi lại đi giận ngược lại S.I.U – những người đã bỏ mặc tôi trong lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất. Tôi không cần, không cần gì nữa, mọi người làm ơn để tôi một mình đi!
“Ơ con bé này bướng nhỉ?” – Anh Việt nhíu mày trước thái độ bất hợp tác của tôi – “Dương, mày giải quyết vụ này đi.”
“Tao…”
“Tao cái gì? Cầm lấy. Mình ra chơi tiếp thôi mọi người.”
Nhét tuýp thuốc vào tay anh Dương, anh Việt kéo tay Kim rồi huy động mọi người ra sân trượt chơi tiếp, bỏ mặc tôi với anh Dương ở lại. Trong khi đó, anh Dương có đứng nghệt mặt ra nhìn tôi, bộ dạng lúng túng không thể che giấu. Tôi nhìn anh, sao cảm thấy xa xôi quá. Tôi chỉ muốn đứng dậy mà ôm lấy anh thật chặt. Nhưng tôi không thể, anh đâu còn là của tôi nữa.
Tôi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đôi anh vẫn đang đeo trên tay. Anh vẫn đeo nhẫn. Như vậy là sao chứ? Không phải anh nên tháo ra rồi hay sao? Có phải anh vẫn còn tình cảm với tôi, dù chỉ một chút?
“Đưa tay đây anh bôi thuốc.”
Ngồi xuống đối diện tôi, anh nói mà như thể ra lệnh. Giọng điệu cộc lốc của anh khiến tôi bướng bỉnh không muốn nghe theo, vẫn một mực giấu bàn tay ra sau lưng của mình. Tính trẻ con của tôi đang lên tới đỉnh điểm, nguyên nhân chính là do thái độ bất cần của anh lúc này.
“Đưa tay đây!”
“_”
“Đưa tay đây! Để như thế mà chịu được à?”
“_”
“Cái con bé này. Nói không được nữa à?”
“_”
“Kệ em đấy. Anh ra với mọi người đây.”
Anh bực dọc nói, rồi để lại tuýp thuốc dưới chân tôi, toan quay lưng bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh. Dù rằng cái tính trẻ con của tôi vẫn chưa thể dịu đi, nhưng khi nhìn anh quay lưng đi như vậy, tôi lại vô cùng sợ hãi. Từ cái ngày tôi nói chia tay, hình ảnh anh quay lưng đi dường như đã ám ảnh đến tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tôi sợ, sợ một lần nữa anh lại rời khỏi cuộc đời mình.
Nghĩ là vậy, tôi luống cuống tóm chặt lấy tay anh giữ lại, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng, không thể nói thành lời.
Anh hơi sững lại khi thấy tôi tóm tay mình như vậy, ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên rằng anh đừng đi nữa, nhưng không hiểu sao không thể nói lên thành tiếng. Không chịu nổi trước ánh mắt của anh, tôi bèn cố đứng dậy với suy nghĩ trẻ con và vớ vẩn là làm như vậy có thể giữ tay anh chặt hơn.
“Tay anh…đau…”
Tôi chợt nhớ ra vết thương ở tay anh từ hôm trước, lại luống cuống buông tay anh ra. Nhìn vết thương của anh, không rõ vì sao tôi cảm thấy đau đến khó tả. Tôi mới là người đáng nhận vết thương này, không phải anh.
“Để em bôi