Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214012

Bình chọn: 8.5.00/10/1401 lượt.

êu thương người ta thế nào, cứ cái gì khó thì đổ lên đầu tôi.”

“Ngoan, tí anh đưa đi ăn sữa chua mít.”

“Chán lâu rồi. Có mỗi anh thích thôi, em có thích đâu.”

“Yên nào, Khánh gọi này.” – Anh Dương lấy tay…xoa đầu tôi, rồi bắt đầu mở điện thoại lên nói chuyện với anh Khánh – “Đến chưa mày?... À, tao thấy mày rồi, đợi chút nhé.”

“Em phải đi một mình thật ạ?”

Ôm lấy hộp quà của My vào lòng, tôi đưa mắt nhìn anh cố tỏ vẻ đáng thương, sau khi đã xác định được vị trí của anh Khánh. Vậy mà mặc xác sự van nài của tôi, anh chỉ thản nhiên gật đầu, nhếch miệng cười trừ an ủi:

“Ừ. Đưa cho Khánh rồi mình đi ăn thạch dừa.”

“Anh hứa nhé!”

“Ừ.”

Sau khi móc tay cam kết với anh Dương, tôi loay hoay bê hộp quà rời khỏi quán café để sang bên đường đưa cho anh Khánh. Mới đầu giờ chiều, trời nắng gắt, không có gì lạ khi con đường Cầu Giấy tấp nập xe cộ thường ngày nay yên bình hơn hẳn. Cái nắng oi ả của trưa hè tháng sáu thừa sức làm điên đầu bất kể một ai trót dại mà bước chân ra khỏi cửa lúc này. Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, cộng thêm cái chân đau từ vụ đâm xe hôm nọ, khiến cho sự kiên nhẫn trong tôi bớt đi phân nửa. Trước lời hứa hẹn đưa đi ăn của anh Dương, giờ phút này đây tôi chỉ biết mau mau chóng chóng chạy sang đường để đưa quà cho anh Khánh rồi về sớm, chứ chẳng còn thiết tha gì chuyện xem xét thái độ của anh cả. Nói như thế thì cũng hơi vô tâm một chút trước chuyện của mọi người, nhưng phải chịu nóng thêm nữa chắc tôi chết mất.

Tôi tập tễnh bước trên làn đường dành cho người đi bộ, cảm thấy thời gian như thể thúc giục mình, khi đèn giao thông đếm ngược từng giây chuẩn bị đổi màu. Tôi hấp tấp nhịn đau chạy vội lên vỉa hè, khi nhận thấy một chiếc xe máy đang phóng với tốc độ kinh hoàng về phía mình. Có lẽ tên thanh niên đó muốn trêu tôi, tôi không còn lạ lẫm gì với trò này nữa. Nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại rằng nếu không nhanh chân thì mình có thể bị một phen khiếp sợ, tôi nhảy vội lên vỉa hè.

“Oái.”

Tệ hại quá đi mất, bỗng dưng tôi trượt chân ngã khi tiếp đất bằng đúng chiếc chân đau. Chính xác là lúc này tôi đang nằm đo đường, trong khi hộp quà của My rời khỏi tay tôi, vương *** đầy ra vỉa hè. Tôi hậu đậu quá, sao lại có thể để rơi quà của My như vậy cơ chứ?

“Em không sao chứ?”

Dựng vội chân chống xe máy, anh Khánh chạy nhanh lại đỡ tôi. Tôi nhấc người dậy cố đứng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi thụp xuống, ôm lấy cái chân của mình đầy…tủi thân. Đau thật đấy! Chỗ đau hôm nọ còn chưa hết, nay lại miết một đường dài thế này. Hu hu, chảy máu rồi đây này! Liệu nó có để lại sẹo không đây? Không mặc quần short được chắc tôi chết mất!

“Linh, đau lắm không?”

Tôi nghe thấy tiếng anh Dương vang lên bên tai mình, đồng thời cũng nhanh chóng nhận thấy mùi hương của anh sộc vào mũi, khi anh ôm lấy cả người mà đỡ tôi lên. Tôi vẫn im lặng, không phải không muốn trả lời anh, mà là cổ họng đột nhiên cứng đờ ra như vậy đấy. Đau chết đi được, tất cả lại tại cái thằng ranh con ban nãy. Nhìn mặt mũi non choẹt chắc cũng là học sinh cấp ba mà thôi, vậy mà dám bày trò trêu ngươi chị mày.

“Có đau không? Anh dặn em rồi mà, thấy thế nào thì cũng phải nói cho anh biết chứ.”

“Nhặt…hộp quà…”

Tôi hụt hơi nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những món quà đang rơi *** tứ tung trước mặt mình. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vô dụng quá, chuyện của anh Khánh và My tôi đã không giúp được gì rồi, nay đến món quà My muốn đưa cho anh tôi cũng làm rơi như thế. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi thấy sống mũi mình cay cay.

“Khánh, mày nhặt các thứ vào hộp đi.”

“Để sau đi. Xem Linh thế nào đã, liệu có phải đi bệnh viện không?”

“Mày cứ nhặt lên đi.”

“Linh nó đau phát khóc thế này rồi mà mày vẫn còn để tâm đến mấy thứ vớ vẩn đấy à?”

“Vớ vẩn?”

Anh vô thức lặp lại câu nói của anh Khánh, giọng điệu không có lấy một chút cảm xúc gì. Nghe giọng của anh tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra anh bắt đầu nổi giận rồi. Anh Khánh rõ ràng hiểu sai ý của tôi, tôi không phải khóc vì đau, mà là cảm thấy có lỗi khi không thể hoàn thành được lời nhờ vả của My, trong trường hợp này là của cả anh Dương nữa.

Bốp.

Khi mà tôi đang định lên tiếng giải thích cho anh Khánh, thì đã bị anh Dương đẩy ra phía sau anh. Anh bỗng dưng hùng hổ lao đến trước mặt anh Khánh, vung tay tặng nguyên quả đấm vào mặt anh Khánh, khiến cho anh Khánh loạng choạng, mất đà ngã về phía sau.

Anh Khánh chau mày, đưa tay quệt ngang vết máu ở khóe miệng, nét mặt hiện rõ sự bực bội, bởi không hiểu vì lí do gì, đứa bạn thân lại sẵn sàng tặng mình một đấm ở chốn đông người đến như vậy.

“Mày điên rồi à?”

“Mày nhìn cho kĩ vào!” – Anh Dương thở hổn hển, bản thân anh cũng cảm thấy mệt khi dùng toàn lực để đánh anh Khánh như vậy – “Tất cả những thứ mà mày gọi là vớ vẩn này, đều là quà của My tặng mày đấy.”

“Cái… Cái gì?”

Đôi mắt anh Khánh mở to đầy kinh ngạc sau những gì mình vừa nghe được. Anh vội vã đưa mắt nhìn quanh những món đồ đang rơi vương *** bên cạnh mình. Đó đều là những món đồ My khen dễ thương khi mà cả nhóm đi chơi chung bắt gặ


XtGem Forum catalog