
p. Tất cả đều là đồ đôi. Trong hộp quà mà My nhờ trao lại cho anh Khánh, con bé không giữ lại một thứ gì cho mình cả, nó gửi lại tất cả cho anh, với hi vọng sau này khi anh tìm được một người con gái anh yêu thương, anh có thể tặng lại cho người ấy những thứ này.
Anh Khánh vẫn ngồi thần người nhìn vào bức tượng hai đứa trẻ con đang ôm nhau còn sót lại trong hôm quà. Thật may mắn vì nó chưa bị vỡ, có lẽ bởi lớp vải mềm dưới đáy hộp. Đó là bức tượng hôm chúng tôi đi chợ đêm, hưởng ứng theo đề nghị của Hoàng, mọi người đã chia nhóm ra để thi tô tượng. Anh Khánh và My đã dành chiến thắng sau khi tô xong bức tượng đôi đấy. My rất thích đôi tượng này, nhưng khi về nó vẫn hỏi xem anh Khánh có muốn cầm về hay không. Anh Khánh lúc đó chỉ cười mà lắc đầu, hoàn toàn nhường lại cho My, anh nói như thể đó là món quà anh tặng My nhân ngày…tết thiếu nhi. Lúc chúng tôi ăn xong, sang đường rồi My mới nhớ ra mình để quên đôi tượng ở bàn, nó hớt hải chạy qua đường để tìm lại đến suýt bị xe đâm. Cũng may là My không sao, nhưng bù lại nó bị anh Khánh mắng cho một trận té tát.
Tôi nhớ lúc đó My đã buột miệng thanh minh:
“Em xin lỗi. Nó là đồ vật quan trọng nhất với em mà, nó là món quà đầu tiên anh tặng em.”
Món quà quan trọng nhất…trả về cho người quan trọng nhất…
“Trả lời tao! My là gì đối với mày?”
“…Tao không biết…”
“Không biết? Mày thích ai mà mày cũng không biết sao?”
“_”
“Thật uổng công My nó thích mày. Bản thân mày thích ai mày còn không biết, thảo nào My nói nó không có cơ hội. Những thứ này, tao nghĩ không nên đưa cho mày thì hơn.”
Anh Dương thở hắt, rồi cúi người nhặt những món quà rơi trên vỉa hè vào hộp. Tôi cũng cúi người nhặt cùng anh, đầu óc cảm thấy rối bời, không biết nên nói gì trong tình cảnh này nữa. Lời anh Dương nói cũng đúng. Anh Khánh đối với My, một là thích, hai là không. Đằng này anh cứ dùng dằng như vậy, chúng tôi còn biết làm sao cơ chứ?
“Thật ra…không phải tao không thích My…”
Anh Khánh lên tiếng, khi anh Dương đã nhặt món quà cuối cùng bỏ vào hộp. Cả hai chúng tôi đều quay lại nhìn anh, cảm thấy hơi nghi ngờ điều mình vừa nghe được. Không phải không thích, nghĩa là thích, đúng không? Nếu đã thích, thì tại sao còn giày vò tình cảm của nhau như thế?
“…Chỉ là tao không chắc chắn vào tình cảm của mình mà thôi.”
“Không chắc chắn?”
“Ừ. Tao sợ…lại nhầm giống như đã nhầm với Linh.”
Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe câu nói của anh, ban đầu thì còn ngờ ngợ không hiểu, nhưng được một lúc thì trong thâm tâm cũng ồ lên khi nhận thức được vấn đề. Vì trước đây từng ngộ nhận là thích tôi, nên bây giờ dù có tình cảm với My, anh Khánh cũng cảm thấy lưỡng lự và nghi ngờ, không chắc chắn. My không giống tôi, nó thích anh rất nhiều. Chấp nhận thích My mà lờ đi cảm giác nghi ngờ của bản thân, thật sự sẽ làm tổn thương nó.
Nhưng anh Khánh thích My rõ ràng như thế rồi, anh vẫn còn sợ mình nhầm lẫn hay sao?
Anh từng nói thích tôi là vì nhầm lẫn và ngộ nhận. Cũng vì lẽ đó, tình cảm của anh dành cho tôi vốn chẳng có gì cả, anh vẫn quan tâm đến tôi hệt như với mọi người. Nhưng còn My, chỉ có My mới khiến những bước chân của anh trở nên vội vã hơn mà thôi.
“Mệt mày thật.”
Anh Dương thở dài, điềm nhiên bước đến gần anh Khánh và…ngồi xuống vỉa hè cạnh người bạn thân nhất của mình. Những người dân sống quanh đây vẫn nhìn chúng tôi không chớp mắt, chắc hẳn bọn họ phải cảm thấy kì cục lắm khi hai tên con trai kia mới vài giây trước còn đánh đấm, quát nạt nhau ầm ĩ, nay lại ngồi khoác vai nhau giữa trưa nắng gắt như thế này.
“Từ khi nào mà mày lại suy nghĩ nhiều vậy chứ?”
“Ý mày là sao?” – Nheo mắt lại vì nắng, anh Khánh thản nhiên phớt lờ ánh mắt hiếu kì của những người đang dừng đèn đỏ dành cho mình – “Chẳng lẽ lúc yêu mày không suy nghĩ gì hay sao?”
“Không.”
“Hả?”
“Tao không nghĩ gì thật, tao chỉ yêu thôi.”
“Mày lại điêu với “anh” rồi.”
“Thằng khỉ, tao nói thật đấy.” – Anh Dương cười toét miệng trước cái bĩu môi hiếm thấy của đứa bạn thân – “Tao chỉ yêu thôi, yêu xong rồi mới bắt đầu nghĩ.”
“_”
“Mày đừng có phức tạp hóa vấn đề quá như thế. Nhớ trước đây mày nói gì chứ? Mày bảo tao thay đổi rồi, Linh làm tao thay đổi. Mày không nhận ra bản thân mày thay đổi vì My sao?”
“…Tao thay đổi?”
“Mày có dám cãi tao là không phải không? Mày vốn là thằng chỉ biết quan tâm đến công việc của nhóm, từ ngày My đến mày mới chịu tham gia nhiều hoạt động gọi chung là “chơi bời” hơn, mấy cái trò đùa nhạt nhẽo của Hoàng mà trước giờ không ngó ngàng đến, giờ cũng tham gia cùng.”
“_”
“Mày nhìn lại cái Facebook mày xem. Bọn tao gửi yêu cầu thêm mày vào phần gia đình từ năm ngoái đến giờ không thấy hồi âm, còn bảo không biết đồng ý kiểu gì. Thế mà thằng nào lọ mọ nghiên cứu để rồi gửi cái yêu cầu kết hôn cho My hả?”
“_”
“Hồi lớp mười một tao đánh nhau, thằng nào ấn đầu tao bảo có đầu thì dùng mà suy nghĩ, động chân động tay chứng tỏ bản thân mình…không có não. Thế mà hôm nọ mày lại nổi điên lên đấm bạn My trước mặt bao nhiêu người. Chẳng phải mày lo giữ hình tượng bản thân lắm hay sao?”
“_”
“Tao kể ra thì vẫn còn nữa đấy