
tập, em đều đã giặt hết, em xếp trên gác xép, dưới ngăn đựng đồ biểu diễn.”
“_”
“Nóng lạnh trong phòng tắm hỏng rồi, mùa này anh gội đầu không sao, nhưng sang thu thì anh liên hệ với bác Lan để sửa đi nhé.”
“_”
“Anh không bao giờ ngủ đủ giấc cả, suốt ngày lăn lộn ở trường, tập luyện rồi lại đi biểu diễn, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe đấy anh nhé.”
“_”
“Cổ họng anh không tốt, anh không uống được đồ lạnh, nhưng dường như anh không để ý thì phải, từ giờ anh để ý giúp em, em đi rồi, không còn có thể ở bên anh để giành đồ uống cho anh nữa đâu…”
“_”
“…Em về đây.”
“Khoan đã.” – Anh Khánh vội tóm lấy tay My, ngay khi nó vừa đứng lên quay lưng định bước ra khỏi phòng – “Em thật sự muốn đi du học?”
My quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, có thể dễ dàng nhận thấy sự mong chờ trong đôi mắt của nó. My lặng lẽ nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, một nụ cười nhỏ bé thoáng hiện lên.
My gật đầu.
Bàn tay của anh Khánh dần nới lỏng, anh nhìn My, ánh mắt chứa đầy sự xót xa. My bất giác ngồi thụp xuống sàn, nó ôm lấy hai chân, vùi mặt vào gối mà bật khóc nức nở. My lắc đầu nguầy nguậy, nức nở nói rất khó khăn mới thành tiếng:
“Không muốn… Em không muốn đi chút nào hết…”
“_”
“Em không muốn rời xa S.I.U… Em không muốn rời xa anh…”
“_”
“Em thích anh… Thích anh rất nhiều…”
Lại một lần nữa, lí trí con bé phải cúi đầu gục ngã trước trái tim.
My vốn chẳng thể nào quên được anh. Nó có tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra dứt khoát đến đâu,… thì rốt cuộc cũng không thể che đậy được tình cảm da diết nó dành cho người con trai ấy.
Anh Khánh đứng nhìn My chăm chăm, cảm giác như anh đang bối rối thật sự, không biết phải làm thế nào để dỗ cho My nín khóc. Đây đã là lần thứ ba anh phải nhìn thấy con bé trong tình trạng thế này rồi? Thật lạ…My yếu đuối là vậy, nhưng luôn khóc chỉ vì anh.
Luống cuống ngồi xuống đối diện My, anh với tay ôm chặt nó vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên tóc an ủi. Tựa cằm lên đầu My, anh khẽ thở dài, đôi mắt nhắm nghiền không chút cảm xúc:
“Em ngốc quá. Nếu đã không muốn thì đừng đi.”
“Nhưng mà…”
“S.I.U không muốn em đi.”
My im lặng sau lời giải thích của anh Khánh. Nó nép mình vào trong vòng tay anh, như thể đấy là nơi chốn yên bình nhất trên thế gian của mình vậy. Cả hai người cùng rơi vào im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng sụt sịt của My vang lên khe khẽ.
Chịu thua trước sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ đấy, cũng như chịu thua sự thử thách của người con gái đang trong vòng tay mình, anh Khánh miễn cưỡng thừa nhận:
“Được rồi, là anh không muốn em đi.”
“Anh đúng là ngốc!” – My bật cười, nó dường như nhẹ lòng hơn rất nhiều trước lời thú nhận này – “Anh Dương nói thích một người ngốc nghếch như anh là sai lầm lớn nhất của em.”
“…Thằng đấy luôn đố kị với tài năng của anh, em không nên nghe nó.”
“Chị anh ấy cũng bảo vậy nữa. Chị ấy kể rằng năm lớp mười một, anh được một chị rất xinh tỏ tình, vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt về nhà, hôm sau nghỉ học vì…xấu hổ.”
“_”
“Anh còn ngốc hơn cả anh Dương nữa. Dù không thích cũng đừng làm thế chứ, làm ơn đừng xem thường tình cảm của con gái bọn em. Rất đau đấy anh ạ.”
“_”
“Nếu sau này anh thích một người nào đấy, hãy dũng cảm thừa nhận anh nhé. Em luôn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.”
“_”
“Cảm ơn anh rất nhiều, em về đây.”
My nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa. My mở cửa đột ngột, khiến cho Tuấn đang đứng dựa lưng vào đó suýt thì đổ ụp cả thân hình cao lớn vào người nó. My đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, bỗng dưng bật cười khi nhận ra hành động nghe lén của mọi người.
Nó vỗ vai Tuấn, như thể cố nén cười trước bộ dạng lén lút của chúng tôi:
“My về nhé!”
“Khoan đã nào!” – Anh Việt vội vã lên tiếng – “Các bạn thành viên mới đi mua đồ để chia tay em rồi, để tí nữa…”
“Bố em đang đi tìm em mà anh.”
My cắt ngang lời anh Việt rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt. Nó ngay lập tức chạy lại ôm lấy Uyên, khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của đứa bạn thân:
“Ngoan nào!” – Dỗ dành Uyên như một đứa trẻ con, My gượng cười nói – “Qua đó My sẽ nhớ Uyên nhiều lắm. My biết thế này là không phải, nhưng Uyên đừng giận My nhé. My vẫn sẽ gọi điện về cho Uyên đều đều mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, My đã hứa sẽ làm phù dâu trong đám cưới của Uyên, nhớ chứ? Nếu Tuấn có bắt nạt gì Uyên thì gọi cho My nha, My sẽ không tha cho Tuấn đâu.”
My nháy mắt với Tuấn, cười mà như thể đang khóc. Tuấn cũng vòng tay ra ôm My, cái ôm thật dài, như thể không muốn dứt ra vậy. Biết bao lần Tuấn và Uyên giận nhau, thằng bé đều tìm đến My để cầu cứu. Giờ My đi rồi, Tuấn không những không biết tìm ai, mà cũng chẳng còn ai tình nguyện làm món bánh khoai mà Tuấn thích để mang tới phòng tập cho thằng bé nữa.
Nhìn tôi cũng như anh Dương, My trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi cũng đành lên tiếng:
“Hai anh chị giống như anh chị ruột của em vậy, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chị Linh à, đối xử tốt với anh Dương nhé. Mỗi lần cãi nhau với chị, anh ấy buồn lắm đấy. Hôm qua chị Nguyệt về lôi ra một đống vỏ lon bia anh ấy vứt trong gầm giường, hỏi