
“…Chắc là còn. Sao thế?”
“Vứt đi. Từ giờ em với anh không cãi nhau nữa.”
“Em nói thì đơn giản lắm.”
“Em sẽ cố mà, chứ anh uống bia, em ghét.”
“Ừ, chỉ cần em ngoan thôi.”
“Ngoan thật mà. À, chuyện ngày hôm qua… Lúc đấy anh Khánh đang buồn, em chỉ định an ủi anh ấy thôi…”
“Vậy cũng đừng thể hiện tình cảm như vậy ở chỗ đông người chứ.”
“Ơ. Là do anh Khánh buồn lúc đấy. Em đâu thể bảo anh ấy là:”Anh ơi, ở đây đông người quá, anh đừng buồn ở đây, đợi lúc nào vắng người thì hãy buồn nhé” được.”
“Thằng Khánh thì em chịu, còn anh thì không là sao?”
“Lúc nào cơ?”
“Hôm anh đi casting ấy.”
Tôi im bặt trước lời nói của anh. Cứng họng hoàn toàn trước lí lẽ này. Hai chuyện này, có thể mang ra so sánh với nhau à? Ừ thì là hôm casting anh muốn được động viên, nhưng mà… Hừ, hôn nhau ở nơi đông người thế rõ ràng là phô trương quá đáng. Anh không thể gộp hai chuyện này là một được!
Nhưng mà kể ra thì cũng hơi…phân biệt đối xử. Anh nói cũng đúng, anh là người yêu tôi cơ mà. Dù gì thì tôi cũng không nên hành xử như thế. Nếu hôm đó có người quen nào vô tình bắt gặp tôi từ chối hôn anh, chắc hẳn người ta sẽ suy nghĩ về chuyện này. Làm người khó quá đi thôi!
“Được rồi, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không thế nữa.”
“Thật không?”
“Dạ thật.”
“Được rồi. Luyên thuyên nãy giờ rồi, giờ vào việc chính đây.”
“Sao ạ?”
“Sáng hoặc chiều mai, em rảnh lúc nào, đi ra ngoài với anh.”
“Em có thể đi vào buổi chiều, mà đi đâu thế ạ?”
“Đi gặp Khánh.”
“Dạ?”
“Hôm nay lúc đưa My về, My chạy lên nhà lấy một hộp quà lớn đưa cho anh, nó nhờ anh trao lại cho Khánh. My vốn dặn anh đợi đến khi nó đi rồi thì hãy đưa, nhưng anh không chấp nhận được việc này. Tất cả những món quà trong hộp đều là đồ đôi, có thể nó định mua để tặng cho Khánh từ trước, nhưng không dám nên đều mang đi cất.”
“Ngốc quá.”
Tôi buột miệng nói khi nghe anh Dương kể. My vẫn luôn là như thế, ngốc nghếch khó tin trong chuyện tình cảm. Tại sao nó cứ phải tự mình ôm lấy nỗi đau này cơ chứ?
“Ừ.” – Anh thở dài – “Nói mãi mà nó có nghe anh đâu.”
“…Anh đã nói gì với My thế?”
“Khuyên con bé một chút thôi. Mỗi lần đi bên Khánh, con bé đều không ngừng nghĩ đến em, nó mặc nhiên trở thành cái bóng của chính em vậy. Nó luôn dè dặt để ý đến tình cảm của Khánh, vô tình khiến bản thân mình tụt lại phía sau. Điều duy nhất My nghĩ đến là cảm nhận của Khánh, còn cảm nhận của bản thân mình, nó lại chưa bao giờ nghĩ tới.”
“Ừm, em hiểu rồi. Đúng là My đã suy nghĩ quá thừa thãi rồi.” – Tôi thở dài, lại một lần nữa cảm thấy đau đầu trước câu chuyện rắc rối này – “Vậy lí do anh báo nghỉ hôm nay là đi cùng My à?”
“Ừ. My nhất quyết không chịu đến phòng tập nên anh đành dẫn nó đi đến chỗ anh chụp ảnh hôm nay, rồi đưa đi ăn, lừa mãi mới đưa được đến phòng tập đấy.”
“_”
“Vậy chiều mai anh qua đón em nhé, để anh hẹn Khánh. Anh muốn xem nó sẽ làm gì với hộp quà này. Nó mà vứt đi thì đúng là uổng phí năm năm làm bạn với nó rồi.”
“Em nghĩ anh ấy sẽ không làm thế đâu. Thôi, anh đi ngủ đi, vứt ngay đống bia kia đi nhé.”
“Hôm nay anh đâu có cãi nhau với em, không phải lo. Chị Nguyệt đang dọn nhà bên dưới, thế nào cũng nhặt vứt đi của anh cho mà xem.”
“Chị ấy đúng là người chị tốt. À, anh gửi lời hỏi thăm chị Nguyệt hộ em nhé.”
“Thăm hỏi gì? Học bài rồi đi ngủ đi. Muốn hỏi thăm thì hôm nào tự sang nhà tôi ấy.”
“Cơ hội. Biết rồi, em đi học bài đây. Lấy sức để mai hoàn thành “nghĩa vụ cao cả”. Anh ngủ ngon.”
“Ok, bye em.”
Tôi cúp máy, bắt đầu chống cằm nhìn vào màn hình máy tính. Cơ hội cuối cùng là ngày mai. Cho dù không thể giữ My ở lại, nhưng tôi nhất định bắt anh Khánh phải chịu thừa nhận tình cảm của mình. Cứ chờ đấy!
“Em xin lỗi vì đã không thể nghe theo lời của anh. Em biết anh rất lo cho em, nhưng em vẫn không đủ tự tin để có thể làm cho anh Khánh thích mình. Mỗi lần đứng trước anh ấy, em đều tự đánh mất đi sự tự tin của mình. Một người như anh Khánh, có lẽ em vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới được.”
Tôi ngồi thần người trong một quán café nhỏ cùng anh Dương, đọc đi đọc lại mẩu tin nhắn tối qua My gửi cho anh không biết bao nhiêu lần rồi. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn biết phải nhận xét ra sao về câu chuyện của My nữa. Tôi cũng chẳng còn dám lớn tiếng chê My ngốc, khi mà đọc xong những dòng này tôi cũng kịp hiểu ra rằng không ai muốn như vậy cả. Là do bản tính My cảm thấy nhút nhát, không đủ tự tin khi đứng bên cạnh anh, chứ không phải do nó không muốn tiến về phía trước để đuổi theo anh cho kịp.
“Anh tự giải quyết việc này đi, em chịu chết.”
“Gì chứ?” – Nhận lại chiếc điện thoại từ tay tôi, anh Dương lớn giọng phàn nàn – “Em đến đây rồi mà còn định bỏ anh như thế à?”
“Nhưng gặp anh Khánh em biết nói sao bây giờ? Anh không biết hôm qua anh ấy đáng sợ thế nào đâu. Tình trạng này mà kéo dài chắc em tổn thọ mất.”
“Thì mình đang tìm cách chấm dứt nó mà. Em chỉ cần đưa hộp quà này cho Khánh, bảo là quà của My tặng nó thôi.”
“Tại sao lại là em mà không phải là anh?”
“Anh mà đưa chắc anh ụp cả hộp quà này vào đầu nó mất. Em chịu khó đi.”
“Hu hu, tưởng y