XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.00/10/658 lượt.

rong khoảng
thời gian sớm như vậy, địa chỉ và số điện thoại trên danh thiếp của họ
tuy chẳng giống nhau, nhưng hầu như đều in hai từ như nhau: Tổng giám
đốc hoặc Giám đốc. Nhưng cũng chưa hẳn họ sẽ đi taxi. Xe mà họ đi, hoặc
là tự lái, hoặc có người khác lái hộ. Hoặc ở ngay đối diện công ty, chỉ
cần bước qua đường là xong.

Còn có những cô gái trẻ, tuổi đôi
mươi mắt kẻ đen vừa từ trong khách sạn bước ra. Lớp trang điểm đã nhòe
đi trong nắng mai thuần khiết trông càng thêm dơ bẩn, miệng họ nhả ra
một thứ mùi rượu, chua, đắng, tanh, hôi, quyện vào nhau tạo thành thứ
mùi nước hoa có tên là “kẻ thất bại”. Thành phần nguyên liệu gồm năm vị
kỳ chân dị thảo gọi là hư vinh, tham lam, lười nhác, xúi quẩy, ngu xuẩn.

Còn có một nhóm người khác. Họ lại như ánh ban mai trước mắt, sạch sẽ, thuần khiết, quy luật, khỏe khoắn.

Ví như Cố Nguyên và Nam Tương.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện
trong phòng khách. Thế là tôi lập tức mở mắt, vẫn chưa định thần lại
được, đột nhiên một cơn gió thổi từ khe cửa sổ chưa được đóng kín vào,
rèm cửa bị hất tung, ánh nắng chói lóa rọi thẳng vào phòng, khiến bóng
tối trong gian phòng chớp mắt đã nát vụn, tôi thét lên một tiếng, cảm
giác như có người đem nước cốt chanh xịt vào trong mắt vậy.


thể do tôi thét quá to, lại kết hợp với việc say mèm đêm qua, khiến tai
tôi lập tức kêu lên ong ong không ngừng, trong tầm nhìn của tôi cả gian
phòng đang xoay chuyển dữ dội như hệ thống vắt khô của máy giặt đang
hoạt động.

Tiếng thét của tôi cũng khiến Sùng Quang đang ngủ bên
cạnh tôi cũng bừng tỉnh. Dáng vẻ của anh ấy trông như người mẫu cơ bắp,
tóc vàng mắt xanh trong quảng cáo đệm của truyền hình, bọn họ đều trần
nửa người, nằm nghiêng như đang trong mộng đẹp, đồng thời để lộ ra một
bờ vai chắc khỏe và cánh tay cơ bắp phía ngoài chiếc giường đơn màu
trắng để thu hút cặp mắt của người tiêu dùng, cũng như khiến người ta
thèm thuồng. Mái tóc xõa tung sạch sẽ, tỏa ra mùi hương của dầu gội đầu, làn da sáng mịn cùng đường nét rõ rệt trong ánh nắng ban mai. Rõ ràng
anh ấy đã tắm gội, đánh răng thay áo ngủ rồi mới lên giường. Trông anh
ấy như một bữa điểm tâm sáng vừa chế biến xong còn nóng sốt.

Còn
tôi ư? Đang ngọ nguậy rồi bật thẳng người dậy, thì bắt gặp ngay dung
nhan của tôi trên gương treo tường, mi mắt to đùng sa xuống, như sắp
treo phía trên huyệt nhân trung, lớp maccara đã nhòa thành một mớ hỗn
độn, khiến tôi trông như vừa bị Đường Uyển Như đánh cho một trận. (Cũng
có thể đích thực là vậy, nói thật lòng, trong chút ký ức còn sót lại đêm qua, có mấy cảnh khiến tôi cảm thấy rất có thể Đường Uyển Như đã đánh
tôi, chẳng hạn, tôi lờ mờ nhớ mình đã cầm một quả dưa mà cứ ngỡ mình
đang một chiếc ôm rồi đập thẳng vào đầu Đường Uyển Như). Còn mái tóc của tôi trông còn kinh khủng hơn, cảm giác chẳng khác nào đã bị thổi suốt
ba tiếng đồng hồ dưới ống xả của xe tải hạng nặng của hãng Đông Phong.

Tôi buồn ói.

Rõ ràng Sùng Quang cũng bị tôi làm cho đờ người, anh ấy trợn đôi mắt quyến rũ kia, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát khép chặt mắt rồi
ngả đầu xuống tiếp tục ngáy o o. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy nghĩ mình gặp ác mộng.

Tôi ngất ngưởng bước ra khỏi phòng ngủ, vặn vòi nước trên
bồn rửa tay, sau đó thò đầu xuống dưới dòng nước đang chảy ra từ vòi.
Tôi vừa để dòng nước ấy chảy rào rào gột rửa, vừa tranh thủ tiếp tục
ngủ. Nếu không rút nút xả của bồn nước, tôi nghĩ có khả năng mình đã bị
dìm chết trong bồn rửa tay đầy ắp nước. Tôi tin rằng trông thấy kiểu
hiện trường phạm tội kỳ dị ấy thì ngay cả Sherlock Holmes cũng chẳng phá nổi vụ án mạng này.

Trong cơn mơ màng, tôi đã kịp tẩy trang, gội đầu, đánh răng, rồi khoác mái tóc ướt rườn rượt đi vào phòng khách, đã
thấy Cố Nguyên và Nam Tương mặt mày rạng rỡ, trang phục gọn gàng – giờ
này phút này, họ là hai người tôi không muốn nhìn thấy nhất.

Tục
ngữ nói thế nào nhỉ, “tuyết kịp lúc lã chã chào năm cũ, thù mới hận cũ
cũng kéo về”. Đúng vậy, Cố Nguyên chính là hận cũ của tôi, anh ta đã hận tôi hơn nửa năm nửa, tôi cũng chẳng thua kém. Còn Nam Tương ư, là thù
mới cách mấy giờ trước.

Nam Tương vừa trông thấy tôi liền vồn vã chào hỏi, trông bộ dạng hiền lành vô hại, vui buồn không vướng bận.

Còn Cố Nguyên, không ngoài dự đoán của tôi, vẫn giữ thái độ coi tôi như vô
hình ấy, anh ta tiếp tục nhẩn nha thưởng thức cà phê đang bốc khói đưa
hương trong ly, và trò chuyện rất ăn ý với Nam Tương, sự xuất hiện của
tôi với anh ta chẳng khác nào chiếc túi bóng bay qua phía đường đối
diện, anh ta chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Nếu đổi lại là trước
đây, ít nhiều tôi còn vì sự áy náy từng có mà cảm thấy có chút day dứt,
anh ta không thèm nhìn thì cũng mặc kệ vậy đi. Nhưng còn lúc này, cái
cảm giác say mèm sau một đêm túy lúy giống như chiếc thẻ khắc lời chú
trên vòng kim cô[1'> cài trên đầu tôi, hậu quả những cơn cuồng dại do
rượu gây nên như tiếng khóc rưng rức, tiếng hi hi ha ha chẳng khác nào
căn bệnh