
u đừng làm ồn nữa, chọn chỗ nào gần gần chút.” Tôi lo xảy ra án mạng, nên mở miệng can ngăn, “Cậu phải giở ngón đòn mà năm đó khi ở trường, cậu đã liều mạng ôm chặt chân của Cố Ly để nó đưa
cậu đi ăn bữa sáng đắt đỏ do nhà trường cung cấp, năm đó hai đầu gối của cậu bị kéo lê lết gần nửa sân vận động, không phải là vì tế Cố Ly một
bữa sao, bây giờ sao cứ phải là gà trống ninh? Hãy lấy hết dũng khí của
cậu ra, nói đại một nơi nào đó, chỉ cần không phải là nhà bếp của thị
trưởng, Cố Ly nhất định có thể giúp cậu toại nguyện. Cố Ly đã lâu rồi
chưa mời chúng mình cùng ăn một bữa ra trò, cậu phải mau nắm chắc cơ hội này.”
“Rất chính xác!” Đường Uyển Như chợt như tỉnh ngộ, “Đã thế thì phải tính kế lâu dài. Lâm Tiêu, cậu có ý nào không, đừng ngại nói
thẳng.”
“Tớ buồn nôn.” Tôi nói thẳng.
Sùng Quang ở bên cạnh tôi mỉm cười dịu dàng, tôi nghiêng đầu qua, đôi môi của anh ấy thật gợi cảm.
“Tớ nghe nói Ngoại Than đã khai trương một nhà hàng Anh, điểm độc đáo nhất
của họ chính là mọi waiter đều treo trên lò xo, chuyển món ăn bay qua
bay lại trên đầu bạn, giống như người nhện, vù, một đĩa sườn cừu từ trên trời hạ xuống, soạt, một chai champagne từ trên không xuất hiện, tớ xem blog của bạn bè, ôi tuyệt lắm! Đáng tiếc họ không tuyển nhân viên phục
vụ nữ, nếu không nhất định tớ sẽ đi ứng tuyển, cậu nghĩ xem, ngày nào
cũng bay tới bay lui như Chu Chỉ Nhược, thật thích thú biết bao, tớ tin, với sắc vóc và độ dẻo dai của mình... toàn bộ cảnh này tớ làm ngon!!”
Đường Uyển Như khoát tay một cái đánh soạt.
“Có mà ngậm cứng.” Cố Ly uống một ngụm trà, rồi nói bâng quơ.
“Hơn nữa, đây không phải là điểm mấu chốt nhất, điểm độc đáo nhất là những
anh chàng đẹp trai mắt xanh tóc vàng, tất cả đều ăn mặc theo phong cách
truyền thống của Scotland, con trai mặc váy, ngoại trừ thấy Neil mặc khi còn nhỏ, cậu còn có thể thấy ở đâu nữa không? Cái cảnh lạ ở chốn nhân
gian này, lẽ nào bọn mình lại bỏ qua?”
“Bạn thân mến, nói thế nào nhỉ... nếu cậu đi gần nhóm thời trang của bọn tớ hơn, thì cậu phải
hiểu, nói thế nào nhỉ... từ xưa đến nay, trong nước ngoài nước, từ Mark
Jacobs đến Lý Đông Điền, từ Tiểu Thẩm Dương đến Thái Khang Vĩnh, đàn ông mặc váy chỉ cần đưa tay vơ một cái là có cả nắm.” Cố Ly đặt tách trà
xuống, cầm chiếc khăn tơ tằm lên lau miệng, rồi nói ra chiều buồn rầu,
“Hơn nữa, Như Như à, cậu biết váy Scotland nếu mặc theo phong cách
truyền thống, thì bên trong họ sẽ không mặc nội y.”
“Thế thì sao? Ý cậu là gì?” Đường Uyển Như vặn trái người trên ghế tựa, nói: “Cảnh tượng như vậy thì càng phải đi!”
Cố Ly gật gật đầu, tỏ vẻ thản nhiên: “Đẹp mắt thì đẹp mắt, cảnh tượng một
đám những anh chàng bảnh trai mắt xanh tóc vàng mặc váy bên trong không
mặc nội y, nghe thì vô cùng hấp dẫn, nhưng bạn thân mến, nói sao nhỉ,
cậu muốn để những bộ mông trống hoác của họ bay trên đĩa thức ăn của cậu sao?”
Sùng Quang và Vệ Hải bên cạnh tôi, cùng phát ra hai tiếng ọe.
Trong mười mấy phút sau đó, Đường Uyển Như và Cố Ly vẫn tiếp tục trao đổi. Từ cuộc đối thoại của họ có thể thấy thực ra thần kinh của hai người họ
đang cùng trên một tần số. Cuộc trao đổi vô cùng trôi chảy, người ngồi
bên như chúng tôi hoàn toàn không chen vào được. Chẳng hạn khi Đường
Uyển Như nói “Món rau muống của nhà hàng đó, dùng thứ tương đặc biệt,
cảm giác giống như được xào từ Nam nhũ trấp[3'> vậy”, thì Cố Ly đã nối
tiếp một câu “Sữa tươi nam á? Loại này rất hiếm, chắc là bán đắt lắm
nhỉ?”
[3'> Một loại nước sốt gia vị dùng để ướp, làm tăng vị đậm
đà của món ăn, đặc biệt là các món thịt, thành phần cơ bản gồm chất điều vị, muối, bột ngọt và một số nguyên liệu khác.
Cuộc đối thoại
liên tục không dừng, khó bề tưởng tượng ấy khiến Sùng Quang không chịu
đựng nổi. Tôi nhìn đôi mắt anh ấy như sắp không mở nổi nữa, đầu tóc cũng đã như một đống cỏ bị gió thổi rối tung đội trên đầu, rõ ràng da đầu đã săn chắc lại. Anh ấy đứng dậy, cùng lúc ra hiệu ngậm miệng (khi đó tôi
thầm nói một câu “manly handsomes[4'>”) với Cố Ly và Đường Uyển Như, sau
đó nói: “Theo anh, anh sẽ đưa các em tới một nhà hàng.”
[4'> Đẹp trai nam tính, ra dáng đàn ông, bảnh trai.
Tôi không ngờ Sùng Quang đưa chúng tôi đến khu dinh thự Tư Nam.
Tôi biết chỗ này, nhưng chưa từng đến. Không phải vì tôi không tìm ra, mà
tôi tìm được, thậm chí nhắm mắt cũng có thể tìm ra. Vì trong danh sách
những điểm đến yêu thích của Cung Minh gần đây mà tháng trước Kitty đã
cập nhật cho tôi, có mấy nhà hàng đều nằm trong quần thể dinh thự Tư Nam này. Tôi cũng đã lên mạng và tạp chí, tìm hiểu thông tin liên quan đến
khu dinh thự Tư Nam, để phòng khi Cung Minh bất ngờ hỏi đến.
Xe
chạy vào một khu vực bóng cây ngô đồng Pháp rậm rạp. Gió thu chạng vạng
thổi qua, từng chiếc từng chiếc lá vàng bay qua ngoài cửa sổ, trông có
gì đó sầu muộn như trong một bộ phim cũ.
Cố Ly ngồi cạnh tôi, nói với Sùng Quang đang lái xe ở ghế trước: “Tôi chỉ mời mấy người đi ăn
cơm thôi, tôi không nói muốn lấy máu đâu.