
kịp rửa mặt, thần trí còn chưa tỉnh táo, đã bất ngờ đối mặt với câu hỏi khủng khiếp và nghiêm túc như vậy, tôi nói như thể xổ từ gan ruột ra: “Để xem tình bạn nhiều năm
nay của chúng ta.” Tôi chồm lên siết lấy thắt lưng của Cố Ly, rồi ra
chiều đại nghĩa lẫm liệt, “Cậu giết Nam Tương trước được không?!”
“…” Nam Tương nằm đối diện trên ghế sofa cũng đã tỉnh, nhưng vừa mới bảnh
mắt, câu đầu tiên nó nghe thấy chính là “Cậu giết Nam Tương trước được
không?” thoát ra từ miệng tôi – chị em tốt của nó, tôi nghĩ nó cũng thấy khó chịu.
“Tớ chỉ đang chiên trứng ốp la làm sandwich, hỏi các cậu có cần cắt bỏ viền bánh mì nướng, hay là giữ nguyên?”
Cố Ly mỉm cười vừa bí ẩn vừa đoan chính, như Mona Lisa đang cầm chiếc dao
mổ vậy. Nói xong, nó quay người lại yểu điệu bước vào trong bếp… vừa mới bảnh mắt, nó đã trang điểm xong xuôi, trên người vận chiếc áo liền váy
bó sát người bằng lông cừu màu đen với những đường kim tuyến sẫm màu, để lộ khoảng lưng phía sau, trông như không mặc áo ngực vậy (nhưng tôi tin trước ngực nó nhất định đã dán băng dính, trong băng dính nhất định đã
rịt hai cá bra), đeo đôi giày cao gót nhọn lông nhuyễn da hươu màu lam
sẫm (chính là cái đôi Miu Miu gót nhọn như mũi kéo xuất hiện trên bức
tường cực lớn chỗ cửa chính khách sạn Portman), trên tóc cài một cây
trâm mũi nhọn chĩa thẳng về trước còn hình dáng thì kỳ dị, trông như
trên đầu nó đang đội cả tòa tháp Oriental Pearl Tower.
Tôi lập cập dịch đến bên Nam Tương, rồi nghiêm túc hỏi: “Tớ nghĩ nó hạ độc vào trứng ốp la, cậu có thấy thế không?”
Nam Tương lắc đầu, mắt mũi lấp liếm: “Không, nó chỉ tiện tay đã có độc sẵn, đổ thêm một miếng trứng ốp la mà thôi…” Nói xong nó ngoái đầu lại, vừa
vò mái tóc bung xõa quyến rũ, vừa trưng gương mặt mềm mại bất kể là ba
giờ sáng tinh mơ hay bảy giờ chạng vạng tối vẫn quyến rũ mê hoặc của nó, nói với tôi: “Lâm Tiêu, cậu đi tắm rửa súc miệng đi nhé, giờ cậu như
mùi của chiếc ba lỗ cotton của Đường Uyển Như sau khi chơi thể thao xong ra ném vào trong hộc bàn suốt một tuần quên đem về hồi năm thứ ba trung học vậy, sự khác biệt duy nhất giữa cậu và cái áo ấy chính là cậu còn
chưa mốc.”
“Vừa mới bảnh mắt, nói chuyện gì vậy? Tớ nghe thấy tên tớ.” Đường Uyển Như vù một tiếng, xuất hiện ghế sofa giống như một linh hồn, chẳng ai thấy rõ động tác của nó, nó đã xuất hiện trong nháy mắt.
Nó nằm nghiêng như tư thế của nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, cắt ngang
tôi và Nam Tương, còn mặc một chiếc áo ba lỗ.
“Nam Tương nói tớ có mùi giống áo ba lỗ của cậu.” Tôi nói ra vẻ đau lòng.
Đường Uyển Như gật gật đầu, vuốt ve mái tóc tôi, rồi nhìn lại Nam Tương, lạnh nhạt nói: “Đã nhiều năm như thế, vẫn là Nam Tương biết khen ngợi người
ta nhất, chỉ một câu bâng quơ, cũng khiến mọi người ngọt đến tận cuống
họng.”
Tôi và Nam Tương đều bật dậy bỏ đi. Yêu quý sinh mạng, rời xa Uyển Như.
Tiếng dao nĩa liếc vào đĩa sành, nghe âm thanh đó luôn dấy lên cảm giác kinh
hãi. Mỗi lần nghe thấy đều khiến da đầu tôi trong chớp mắt săn lại, cảm
giác giống hệt như tết cái đuôi sam quá chặt, đến mức sắp kéo tôi thành
mắt phượng hoàng đỏ vậy. Những âm thanh giống thế còn có tiếng móng tay
cạo vào bảng đen, tiếng thìa sắt quẹt vào bát sứ tráng men, tiếng tay ma sát với bong bóng… còn cả tiếng đọc thơ của Đường Uyển Như nữa.
Tôi và Nam Tương ngồi lặng trước mặt Cố Ly. Chúng tôi nhìn Cố Ly mà trong
lòng ngổn ngang suy tư, nó an nhàn thản nhiên, ấn đường sáng loáng, đôi
mắt rũ xuống, điềm đạm từ bi, trông như Quán Thế âm đang ăn sáng. Bạn có thể tưởng tượng được không, khiến người ta quá kinh hãi ấy chứ: một con chuột tinh ánh mắt sáng rực rỡ ngồi trên đài hoa sen rũ mắt mỉm cười.
Sau khi Cố Ly ăn hết phần ốp la trước mặt, nó lau lau miệng, rồi bắt đầu
buổi răn dạy và quở mắng tôi và Nam Tương. Trong suốt thời gian dài đến
mười phút, chẳng có bất cứ khoảnh khắc ngừng nghỉ nào, cũng chẳng có bất cứ sai lầm nào, đồng thời ngữ điệu cân bằng ổn định, không có lên
xuống. Riêng với Nam Tương, chủ yếu tập trung vào mấy điểm, ví dụ: “Cậu
gặp khó khăn sao không đến tìm tớ? Tìm Lâm Tiêu thì được ích gì? Kể từ
hồi đại học, nó ngoài sở trường làm hỏng những việc tớ đã lên kế hoạch
chu toàn ra, thì cái được duy nhất của nó cũng chỉ là khi gặp gián có
thể liên tục la hét với âm lượng cực lớn, đến mức tiếng thét đó có khả
năng dọa lui địch thủ. Chỉ trong tình huống không tìm được thuốc diệt
muỗi, cậu tìm nó giúp mới là lựa chọn sáng suốt nhất.” Hay như, “Hơn nữa một trợ lý triển lãm ngắn hạn có gì đáng làm? Đừng nói là ngắn hạn, cho dù là trợ lý chính thức, cũng không phải như Lâm Tiêu, ngày nào cũng
đeo giày cao gót đi khắp Thượng Hải để tìm cho ra thứ cà phê ‘có thể pha ra màu tím’, hoặc bật nhạc Jazz cho mấy chậu cây Cung Minh trồng nghe.
Có việc nào giống việc của người đâu?” Hoặc ví như, “Lẽ nào tớ không
phải là một người thân thiết mà lại ôn hòa? (Nam Tương: “…”) Khi cậu tìm kiếm sự giúp đỡ ở tớ, tớ đã từ chối cậu lần nào chưa (Nam Tương: “…”)
Trông tớ lẽ nào giốn