
Với khoảng thời gian mà Cố Ly đã thuê với khách sạn, bọn tôi đã phí phạm
thời gian hai tiếng đồng hồ cuối cùng.
Tối đó, ngoài tôi đã khóc
ra, tôi thấy ba đứa nó cũng khóc. Đôi mắt ngấn lệ của Nam Tương trông
còn đẹp hơn mấy chiếc đèn phát sáng trên đỉnh đầu kia, chứ đừng nói đến
ánh sao đã lọc qua tầng khí quyển sau khi ô nhiễm trên kia. Tôi nhìn mà
con tim như vỡ nát. Còn với Cố Ly, tuy nó lặp đi lặp lại rằng đôi mắt đỏ ửng của nó là vì cặp kính áp tròng mà nó đeo không chịu được nước khử
khuẩn trong bể bơi, nhưng tôi tin chắc rằng nó cũng đã khóc. Vì tôi hiểu nó nhất, nó có một cái miệng sắc bén – tất nhiên, nó cũng có một trái
tim không gỉ sét.
Còn Đường Uyển Như thì khỏi phải nói, kẻ mù
cũng biết nó khóc, nó ngoác miệng kêu khóc không ngừng, vì miệng ngoác
ra quá lớn nên vừa khóc vừa uống từng ngụm lớn nước trong bể bơi, nó
khóc lâu đến nỗi mực nước trong bể cạn đi không ít, tôi dựa vào chút hơi men mà quát thẳng mặt nó: “Cậu bớt khóc đi! Bớt khóc chút đi, nước
trong hồ sắp cạn rồi đấy, ngực tớ lộ hết ra rồi đây này!” Cố Ly nghe
thấy lời tôi, bèn trợn tròn mắt to như quả bóng bàn: “Lâm Tiêu, cậu đừng nói thẳng ra như thế chứ, rãnh ngực? Rãnh ngực là cái gì? Rãnh ngực của cậu ở đâu ra? Cậu biết rãnh ngực mọc ở đâu sao?”
Tôi nghe xong
câu chất vấn của Cố Ly, bất chợt im lặng, bèn quay sang hỏi Nam Tương:
“Nam Tương, cậu nói rãnh ngực mọc ở đâu? Chỗ đó nên hình dung thế nào,
bên dưới cổ họng? Hay ở trên rốn hả?”
Nam Tương đang định trả
lời, liền nghe thấy tiếng của Đường Uyển Như lanh chanh chen ngang: “Nằm giữa bầu ngực ấy!” Cố Ly hụp ngay xuống nước, như chịu không nổi cú sốc này, nên đã tự sát.
Sao lại khóc?
Sau này tôi luôn nhớ tới đêm đó, rồi lúc nào cũng tự hỏi mình.
Nếu Thượng đế có thật, nếu lúc hừng đông ngài vẫn còn tỉnh táo, nếu ngài
không uống say giống chúng tôi, thì ở trên cao vời vợi kia, khi ngài cúi xuống nhìn bốn đứa con gái trên sân thượng của tòa nhà cao nhất bên
sông Hoàng Phố này, ngài nhìn thấy nước mắt của họ, nghe thấy nhịp đập
trái tim vừa bình thường lại vừa mơ hồ của họ, ngài sẽ nghĩ gì?
Tôi nghĩ có thể vì cảnh sắc khi ấy quá đẹp – trên nền trời đen láy điểm
xuyết những vì tinh tú tựa kim cương lấp lánh, đối mặt với màn đêm đen
kịt phủ trên rừng rậm bê tông hợp thành từ những tòa nhà chọc trời của
Lục Gia Chủy, chỉ còn lại rải rác vài cửa sổ vẫn sáng đèn vì tăng ca,
trên đỉnh các tòa cao ốc một loạt đèn dẫn màu đỏ đang chớp chớp như một
cánh rừng đen ngòm đã bị đốt rụi, vẫn còn vô số đốm lửa bị gió thổi sáng lên. Tất cả, tất cả những thứ này, đều khiến Lục Gia Chủy trông như một chuỗi kim cương được tháo ra từ cổ Thượng đế đặt xuống bên sông.
Tôi nghĩ cũng có thể vì tôi đã dồn nén quá nhiều nỗi ưu tư, đập nước cao
ngất được chúng tôi xây nên trong lòng cuối cùng đã sụp đổ ầm ầm dưới sự kích động của men rượu.
Vào thời điểm này của bốn năm trước, Nam Tương còn đang đắm chìm trong thế giới sách ảnh và những cuốn tiểu
thuyết ái tình dày cộp mà ngào ngạt mùi mực in trong thư viện. Khi ấy nó vẫn là một nữ sinh nghệ thuật không thích trang điểm, tranh của nó hằng năm đều đoạt giải thưởng, đôi chân thon dài của nó thu hút vô số thanh
niên ẻo lả của Học viện Nghệ thuật và lũ quái vật vật lý của Học viện
Công trình say đắm điên cuồng.
Đường Uyển Như khi đó, vẫn là một
con ếch trâu to xác đáng yêu mà cực kỳ e lệ, thích đeo nơ bướm màu hồng
phấn thật to trước ngực rồi tung tăng chạy nhảy trên bãi tập, trông như
đang dán hai miếng bra trước ngực vậy. Nó mê mẩn Vệ Hải, thậm chí còn
lấy tinh thần hồi học cấp ba năm đó làm thí nghiệm, dựng một chiếc bếp
nhỏ nhỏ trên sân thượng của ký túc xá, rồi dùng đủ thứ thiết bị và
nguyên liệu khó bề tưởng tượng, đích thân mày mò làm ra từng hộp từng
hộp cơm tình yêu.
Cố Ly của bốn năm trước là lưu manh suốt ngày
cầm thẻ ngân hàng và máy tính đi gây sự khắp nơi, nhưng thực ra hồi đó
nó còn chưa có nhãn quan rộng mở, nó không hề biết Thượng Hải sau vài
năm nữa sẽ thịnh hành một thứ gọi là “trà chiều trong khách sạn bán đảo
Ngoại Than mà các kiều nữ nổi tiếng của Hồng Kông vẫn luôn viện dẫn như
một huyền thoại”. Hồi ấy nó vẫn thỏa mãn với bữa sáng giá sáu mươi tám
đồng của trường, khi đó nó cảm thấy đã cao cấp lắm rồi, chỉ cần có thể
hơn bọn đê tiện khác trong trường là được. Ánh mắt hồi đó của nó, thực
ra vẫn bị nhốt trong bốn bức tường bao quanh trường học.
Tôi của
bốn năm trước, một đứa xuất thân từ gia đình bình thường, cũng ở phòng
điều hòa trong một căn nhà toàn kính, tôi là một bông hồng yếu ớt, gió
tuyết bên ngoài không thổi đến được, những bàn tay bẩn thỉu không thể
chạm vào được, hoàng tử dịu dàng ngày ngày đọc thơ tình cho tôi nghe,
nhưng tôi vẫn vươn dài những chiếc gai ra chích vào chàng bất cứ lúc
nào, nhìn gương mặt đau đớn mà rất đỗi anh tuấn của chàng, tôi càng làm
ra vẻ ngạo nghễ, càng tràn đầy hưng phấn, giày vò Giản Khê chính là một
bình xuân dược hữu dụng nhất. Tôi với tư cách là Lâm Hoa Hồng, khát có
người cho uống nước,