
có thể vì
cảnh sắc khi ấy quá đẹp – trên nền trời đen láy điểm xuyết những vì tinh tú tựa kim cương lấp lánh, đối mặt với màn đêm đen kịt phủ trên rừng
rậm bê tông hợp thành những tòa nhà chọc trời của Lục Gia Chủy, chỉ còn
lại rải rác vài cửa sổ vẫn sáng đèn vì tăng ca, trên đỉnh các tòa cao ốc một loạt đèn dẫn màu đỏ đang chớp chớp như một cánh rừng đen ngòm đã bị đốt rụi, vẫn còn vô số đốm lửa bị gió thổi sáng lên. Tất cả, tất cả
những thứ này, đều khiến Lục Gia Chủy trông như một chuỗi kim cương được tháo ra từ cổ Thượng đế đặt xuống bên sông. Tôi nghĩ cũng có thể vì tôi đã dồn nén quá nhiều nỗi ưu tư, đập nước cao ngất được chúng tôi xây
nên trong lòng cuối cùng đã sụp đổ ầm ầm dưới sự kích động của men rượu.
“Sau đó thế nào? Chị cúi mình trước Cố Ly như vậy, không khiến chị ấy nhe
nanh ra bập vào cổ chị để hút máu ngay tại trận sao?” Cố Hoài nhìn Đường Uyển Như, đôi chân mày đen nhánh của cậu ta giống như một đôi với logo
của Nike, khiến gương mặt anh tuấn của cậu ta mang vẻ như hân hoan, vừa
nghiêm túc lại vừa hài hước.
“Tất nhiên là không rồi, Cố Ly là
chị em tốt của tôi mà.” Đường Uyển Như háo sắc nhích chiếc ghế qua phía
Cố Hoài. “Tôi nói cho mà biết, chú em, cảnh tượng lúc đó thật tráng lệ,
thứ chất nhầy nóng hổi chảy ào ào xuống rãnh ngực của chị cậu, sắc mặt
chị cậu khi ấy chẳng mảy may thay đổi, mặc cho trời đất có gầm thét, gió mây có biến sắc, nó vẫn hiên ngang bất động.”
Tôi và Nam Tương
mặt chau mày ủ, bọn tôi biết rõ, vẻ hiên ngang bất động của Cố Ly khi
ấy, hoàn toàn là vì cảnh tượng này với Cố Ly, chẳng khác nào chiếc máy
tính hiệu suất cao bất ngờ gặp phải một phép tính với độ khó cao vượt
qua cả logic lập trình của nó, thế nên lập tức: treo máy.
Tôi khép mắt lại, ánh nắng bỏng rát chiếu lên da tôi, võng mạc nhuốm màu đỏ thẫm hầm hập, chẳng khác nào nham thạch nóng chảy.
Tối đó, bốn chúng tôi chen nhau trong nhà vệ sinh cao cấp của khách sạn Mậu Duyệt ở Ngoại Than, vui vẻ tắm táp, trong nhà vệ sinh có lắp sẵn vòi
hoa sen cho khách tắm hồ lộ thiên xong vào giội lại, hơn nữa chất lương
nước còn được xử lý qua hệ thống lọc ba tầng, nếu thực sự bạn muốn vục
lên uống mấy ngụm, cũng OK. Tất nhiên, Cố Ly không mấy vui vẻ, nét mặt
nó khi cầm vòi sen giội nước lên ngực trông như một võ sĩ Nhật Bản đang
chuẩn bị cầm dao mổ bụng mình, toát lên vẻ đẹp bi thương của người thiếu nữ trông theo cánh buồm của người thương đã khuất chốn chân trời góc
bể.
So với Cố Ly, Đường Uyển Như tự nhiên thoải mái hơn nhiều, nó gỡ tung mái tóc được cố định bằng vô số kẹp và ruy băng, sau đó dùng
lực hất mạnh mái tóc tuyệt đẹp qua một bên, từ nhỏ đến lớn nó đều thích
làm động tác này, mỗi lần như thế nó lại tưởng tượng mình giống như
người mẫu quảng cáo dầu gội trên tivi, ánh đèn quyến rũ soi lên mái tóc
đen nhánh của nó, như có chiếc máy quay tốc độ cao đang cố chụp lấy
khoảnh khắc hoàn mỹ ấy. Nhưng trên thực tế, mỗi khi nhắm mắt rồi hất qua hất lại mái tóc như vậy, nét mặt của nó luôn khiến người ta cảm thấy
như một bà thím đi chợ mua đồ ăn giật mình nghe thấy Lady Gaga đang nhảy múa điên cuồng – tất nhiên, “bữa tối” của Cố Ly trên đầu nó, cũng theo
động tác múa may bay bướm của mái tóc đen nhánh kia mà tung tóe khắp
nơi.
Sau khi chúng tôi dằn vặt xong xuôi rồi trở ra khỏi toilet
thì đêm đã khuya, đợi khi bốn đứa chúng tôi cuộn mình trong khăn tắm mà
khách sạn cung cấp, khách khứa bên ngoài đều đã lục đục ra về, tôi nghĩ
chắc chắn mọi người đều rất hài lòng, suy cho cùng, cảnh tượng “một cô
gái ngã nhào vào chiếc bánh kem đang giãy giụa gào thét” dramatic như
vậy, không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp.
Bốn đứa chúng tôi
ngồi bên bể bơi lộ thiên ấy, xung quanh chỉ còn hai nhân viên phục vụ
mặc gi-lê đen, sơ mi trắng đang thu dọn hơn một trăm ly rượu trên các
bàn tiệc, cũng như các loại khay đĩa đang nằm bừa bãi. Tôi chẳng nói
chẳng rằng, thậm chí cũng không thể chăm chú nhìn được, chất cồn trong
đầu vẫn chưa tan hết, quay cuồng điên đảo, ý thức mơ hồ và lo lắng, như
một chiếc kìm lớn đỏ lửa vẫn luôn kẹp sát hai bên não, tay tôi day đi
day lại lên huyệt thái dương.
Trên sân thượng vắng tanh không một bóng người, ở nơi cao nhất bên sông Ngoại Than Thượng Hải, chỉ còn lại
bốn chúng tôi, bốn bề lặng ngắt như tờ, một màu đen đặc, cảm giác đó
thật là tuyệt. Tôi ngẩn đầu lên, nhìn Nam Tương mặt mày đỏ ửng, bất chợt dòng lệ lăn dài trên má. Từ đỉnh đầu nó dõi mắt ra xa là bầu trời đêm
của Thượng Hải với ánh sao tỏa sáng lóa. Nhưng bộ não hỗn độn của tôi
chẳng còn phân biệt được đâu là những vì sao đang lấp lánh, đâu là ánh
đèn tín hiệu của Lục Gia Chủy nữa.
Tối đó, chúng tôi nhân có chút men rượu, giữa đêm khuya còn đề nghị nhân viên khách sạn cung cấp đồ
bơi, sau đó bốn đứa bì bà bì bõm như bốn chiếc bánh sủi cảo trắng phau,
nhảy vào trong bể bơi, rồi quay cuồng trong đó. Cũng vì mọi người đều
uống nhiều, nên ai cũng cười nghiêng ngả, hơn nữa còn xô đẩy nhau, nhiều khi tôi chẳng phân biệt được ai là Cố Ly, ai là Đường Uyển Như (…).