
on
bài tẩy còn lại, anh ta đã ra giá: anh ta có thể chịu trách nhiệm lấp
đầy khoản thâm hụt này thay tớ, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ số cổ
phần còn lại thuộc sở hữu của Thịnh Cổ đang nằm trong tay tớ, trong tay
Cố Hoài, trong tay mẹ tớ, cũng như trong tay người mẹ ruột mà tớ chưa
từng gặp mặt kia.”
Tôi có một thứ cảm giác nghẹt thở như thể chờ đợi bộ phim sắp chiếu đến cảnh cuối cùng.
“Khi Cung Minh tiến hành điều tra công ty chúng tớ, thực ra tớ cũng chẳng ở
không, mà đang lợi dụng sự tiện lợi từ chức vụ giám đốc tài chính, để
điều tra tình hình tài chính của ‘M.E’ trước khi mua lại công ty chúng
tớ, cậu có biết tớ đã tra ra được gì không?” Cố Ly tỏ ý mỉa mai, rồi lại rót đầy một ly nữa.
Tôi chẳng nói gì, chỉ cắm đầu uống rượu, tôi biết nó nhất định sẽ tiếp tục nói ra.
“Tớ phát hiện tình hình tài chính của công ty ‘M.E’, thì ra cũng có một
khoản thâm hụt giống y công ty chúng tớ, ngoạn mục nhỉ? Chết tiệt chuyện này thật giống như phim truyền hình dài tập của Hồng Kông. Hơn nữa
khoản thâm hụt của họ rõ ràng còn lớn hơn của chúng tớ, đại khái có một
khoản vốn hơn 100 triệu đã bốc hơi giữa chốn nhân gian. Tớ dám chắc cha
tớ và cha Cung Minh quen biết nhau, hơn nữa hai người họ còn bắt tay
nhau thao túng một kế hoạch bí mật vô cùng khó hiểu, cũng như vô cùng
thách thức giới hạn cuối cùng của pháp luật. Nhưng cha tớ lại đột nhiên
chết trên xa lộ, ông ấy còn chưa kịp hoàn thành bí mật này, thì đã
chuyển đến thường trú ở đây rồi.” Cố Ly đưa tay ra, chỉ chỉ vào tấm bia
đá trước mặt.
“Vậy cậu cũng có thể uy hiếp họ mà!” Tôi chợt cảm
thấy lời của Cố Ly không hợp logic. “Rõ ràng họ cũng có một khoản thâm
hụt như vậy, muốn phá sản thì cả nhà cùng phá sản, muốn ngồi tù thì cả
nhà cùng ngồi tù, tớ không tin Cung Huân không tiếc danh tiếng lừng lẫy
của tập đoàn Constantly.”
“Chị nhầm rồi. Chị không uy hiếp nổi họ đâu.” Một giọng nam thấp trầm mà thu hút vọng lại sau lưng tôi, tôi lập tức nổi hết cả da gà, vừa lăn vừa bò nhảy bổ lên người Cố Ly, ôm siết
lấy cổ nó mà thét lên trối chết. Tôi có bao nhiêu sức bình sinh đã lôi
ra hết, từ khoang bụng đến khoang họng thậm chí đại não đều đang rung
lên! Tôi cảm thấy như mình sắp gặp anh linh tổ tiên đến nơi.
Cố
Ly trước khi bị tôi siết chết, đã dùng bộ móng tay gắn đá sắc lẹm của nó bấm mạnh vào ngực tôi, tôi vừa đau vừa xấu hổ nên đành phải buông tay
ra, cái đồ cầm thú này! Khi ngã phịch xuống trên ghế đá, qua khóe mắt ti hí của mình tôi thấy Neil trên người khoác một chiếc áo khoác màu đen
đứng trước mặt, trông như một người canh giữ bóng đêm.
Tôi nhận
ra bản thân đã uống say. “Ôi ma!” Tôi hét lên một cách điên dại! Sau đó
Neil một tay kéo tôi qua, tay còn lại bịt kín miệng tôi. Khi mặt tôi áp
chặt trên lồng ngực săn chắc của hắn, hòn đá tảng trong lòng tôi đã rơi
xuống đất. May quá, là người.
Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận cái sự hám sắc của tôi, cho dù trong thời khắc ngàn cân treo sợi
tóc như vậy, mà vẫn hám sắc phừng phừng như thế.
Sau vài ba phút, tôi đã thả lỏng cơ thể trong những cảm xúc rồ dại, “Ôi ma quấy! Báo
cảnh sát! Cứu mạng!” Tôi nhìn hai chị em đứng trước mặt tôi, Cố Ly và
Neil đều ăn mặc chẳng khác nào những diễn viên trong phim The Matrix với màu đen phủ từ đầu đến chân, còn tôi ư? Tôi mặc một chiếc quần bò và
một chiếc áo chui đầu ở nhà màu vàng nhạt, trông tôi giống như nữ diễn
viên chính sau khi lạc đường đã đi vào một căn nhà gỗ nhỏ trong một vùng hoang vu hẻo lánh trong các bộ phim kinh dị của Mỹ vậy. Tôi cảm thấy
hai người họ sắp sửa rút cưa điện giấu sau lưng ra.
“Thứ bán
trong hồ lô của các người rốt cuộc là thuốc gì? Lục vị địa hoàng hoàn
hay là Phòng thủy sang khả thiếp[1'> vậy!” Tôi nhìn hai người họ tỉnh táo lạ thường trong đêm khuya, cuối cùng đã hiểu, người uống say thực sự
chỉ có mình tôi.
[1'> Lục vị địa hoàng hoàn và Phòng thủy sang khả thiếp đều là những tên bài thuốc Đông y.
“Sau khi Cố Ly gọi điện cho em hôm trước, em đã lập tức đặt vé máy bay từ Mỹ bay về. Việc này rất phức tạp, trong đó có vô số cạm bẫy pháp luật, em
mà không trở về, để chị ấy tùy ý bước đi thì sa chân một phát đã có ba
cái hầm đợi chị ấy.” Mới một khoảng thời gian không gặp, mà mặt Neil đã
trắng bệch đi rất nhiều, hắn ta thậm chí còn mọc râu, trông càng thêm
quyến rũ hơn trước.
“Cậu vừa đi đâu vậy? Trong nghĩa địa cũng
chẳng có gì hay để dạo nhỉ?” Cảm giác sợ hãi của tôi dần dần lắng xuống, tâm lý dần dần thăng hoa trong niềm vui trùng phùng với Neil.
“Em vừa đi vệ sinh thôi. Nói thế nào nhỉ, dù sao đây cũng là nơi cha Cố Ly
yên giấc, trước mặt ông ấy, em cũng không tiện móc cái thứ ấy ra khỏi
quần…”
“Sao cậu tìm được Cố Ly?”
“Tìm gì mà tìm, em và chị ấy cùng đến ấy chứ. Em vừa xuống máy bay, lái xe đến biệt thự, thì gặp
chị ấy đúng lúc đang xách mấy chai rượu định ra ngoài, em nhìn bộ dạng
trang điểm của chị ấy còn cho rằng chị ấy sắp đi dự party ở sân thượng
khách sạn Ritz–Carlton, kết quả chị ấy lại thản