XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

mái tóc đẹp đen láy này, bọn họ nói dù
thế nào cũng sẽ mua trang quảng cáo hơn nửa năm!” Nói xong, lại hất mái
tóc sang bên trái, thế là, một bình hoa vì quá sợ hãi đã lăn ra khỏi giá trưng bày đồ vật, vỡ tan.

Tôi: “…”

Cố Ly: “…”

Lúc
sắp ra khỏi nhà, Cố Ly còn chạy vào nhà vệ sinh gỡ mái tóc kinh khủng ấy ra, sau khi nắn sửa mười mấy phút, cuối cùng nó đã trở lại với dáng vẻ
gầy còm của Victoria Beckham, nó cũng thừa nhận, nếu tình cờ trên phố
đụng phải cô gái có mái tóc dài như mây thế, quả thực sẽ chết ngất mất
(để tiện cho mình không phải dễ dàng đánh nhau với cô ta). Nó vừa soi
gương chỉnh trang nhan sắc, vừa nói mà không hề để ý: “Giá mà có Nam
Tương ở đây thì tốt, mái tóc cứ như phướn gọi hồn của nó mà thi thoảng
lắc qua lắc lại vuốt tới vuốt lui, chắc chắn có thể hớp hồn đối phương
khiến họ mua đứt cả nửa quyển tạp chí ấy chứ.”

Tôi nhìn bóng dáng của Cố Ly, không biết nên phải tiếp lời ra sao. Sự thinh lặng của tôi
cũng khiến Cố Ly ý thức được sự nhung nhớ của bản thân mình đối với Nam
Tương trong câu nói vừa rồi, nó hầu như không nhắc đến Nam Tương nữa. Rõ ràng nó không định tán gẫu tiếp cùng tôi đề tài này nữa.

Nhưng tôi muốn, tôi hỏi: “Cố Ly này, đã lâu như vậy rồi, trong lòng cậu còn thấy có lỗi với nó không?”

Cố Ly tìm mặt tôi qua gương soi, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đáp: “Anh ấy/cô ấy nào? Cậu đang nói ai vậy?”

Tôi đột nhiên không biết phải trả lời sao. Vì trong đầu, đột nhiên ào tới rất nhiều anh ấy, cô ấy, cô ấy, anh ấy.

Ai có lỗi với ai đây.

Thực ra, tôi biết nỗi khổ tâm trong lòng Cố Ly. Một nhóm đông như vậy, nói
tan là tan, đổi lại cũng chẳng ai chịu đựng nổi. Chẳng ai muốn gạt bỏ
lòng tự ái để liên lạc lại với ai, dường như mọi người đều dốc toàn lực
hòng chứng minh, chẳng có ai, tôi vẫn sống như thường.

Thế là mọi người vẫn cứ thế mà sống, ngày lại ngày trôi qua, trông cũng chẳng có chuyện gì đáng lo.

Chỉ là đôi khi, giật mình tỉnh giấc trong đêm, khoác chiếc chăn lông vào
phòng vệ sinh, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài vang ra từ phòng
Cố Ly. Tôi đứng trước cửa phòng nó, lặng lẽ nán lại vài ba phút, rồi lại trở về tổ của mình khi chân tay đã tê cóng.

Thượng Hải mùa thu,
trời vừa chập tối, khắp nơi đã ướt rườn rượt, cảm giác cứ nhặm nhặm như
cầm một nắm cát từ trong tủ lạnh ra, rồi chà vào những khớp xương của
người ta vậy.

Trong thời gian này, việc duy nhất đáng để vui mừng là thời gian mà tôi và Sùng Quang ở bên nhau đã nhiều hơn. Một mặt,
Cung Minh đã dùng toàn bộ thời gian để xử lý các vấn đề của công việc,
còn tôi với tư cách chính là người phụ trách chính một phần đời sống cá
nhân của anh, cũng nhờ đó không còn bận tối mắt tối mũi như trước nữa,
thời gian anh gọi Kitty còn nhiều hơn gấp bội lần so với tôi, thậm chí
thời gian anh ở cùng Nam Tương còn nhiều hơn cả tôi. Mặt khác, do hình
mạng nhện trong các mối quan hệ riêng trước đây của tôi trong chớp mắt
đã đơn giản hóa thành một đường thẳng tắp, tôi đầu này, Cố Ly đầu kia,
hai chúng tôi như hai con châu chấu buộc chung một sợi dây, nhảy lên
nhạt nhẽo và trùng lặp mỗi ngày.

Vì vậy thời gian rảnh của tôi
mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để làm hết những việc mà trước đây chẳng có cơ hội làm cùng anh.

Tôi cùng anh đi công
viên Thế Giới đạp xe đạp đôi, cùng xem biểu diễn nhạc nước trên mặt hồ
lớn nhất Thượng Hải với rất nhiều người dân và du khách, rồi lại cùng
đứng trên cầu rắc vụn bánh mì xuống hồ, ngắm đàn cá chép li chi lít chít hồng hồng đen đen khỏe khoắn tựa vườn thú đang nhào lộn Sùng Quang mỉm
cười hóm hỉnh, vừa vỗ tay vừa nói: “Ái chà, phải chụp lại gửi cho Cung
Minh xem, đảm bảo anh ấy sẽ lập tức nhảy lên bàn làm việc chộp lấy tai
nghe mà rít lên, ‘người đâu!’”

Tôi tưởng tượng khung cảnh ấy theo miêu tả của Sùng Quang, không nhịn được mà cười đến mức suýt ngã xuống
nước. Tôi vừa định khen anh thật khéo tưởng tượng, thì đột nhiên nhớ
lại, trước đây anh là nhà văn có sách bán chạy nhất toàn quốc. Giây phút đó, tôi thấy cực kỳ khó chịu, đột nhiên cảm thấy người đang đứng trước
mặt thực ra là một người khác, tôi yêu cái vẻ ngoài cao to đẹp trai, yêu gương mặt châu Âu tóc vàng mắt xanh, yêu bóng dáng mê hoặc trong những
bộ đồ cao cấp bước đi trên cầu bị những ánh đèn flash điên rồ chụp lấy.
Còn người tôi từng yêu say đắm, linh hồn ấm áp mềm mại tỏa ra mùi thơm
của thảo mộc kia nơi anh ấy, lại ngày càng chìm sâu trong thân xác mới
mẻ này, dường như tôi sắp không còn nắm bắt được anh của quá khứ nữa
rồi.

Có một hôm, hai chúng tôi vào rạp xem phim, nam nữ diễn viên chính sau những tranh cãi ồn ào chia tay rồi gặp lại, họ đi trên cùng
một con đường. Cô gái ngập tràn hạnh phúc thu dọn hành lý của mình, vì
hôm sau dọn đến ở cùng với nam diễn viên chính. Hình ảnh trên màn ảnh
đột nhiên đánh trúng tôi, trong ký ức, hình bóng của Nam Tương chợt lóe
lên, ngày đó, nó cũng như vậy, cả người nó như đang phát sáng, ánh mắt
nó lấp lánh niềm vui, rạng ngời khát khao. C