Insane
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

ng trong ván cờ này, Nam Tương là người đang ngự trị
trên chúng tôi – chí ít trong mỗi cuộc họp hàng tuần do Diệp Truyền Bình triệu tập, đều có một chiếc ghế thuộc về nó, còn tôi, chỉ khi Cung Minh yêu cầu cà phê, mới có tư cách đẩy cánh cửa lớn luôn đóng im ỉm kia mà
bước vào.

Ngày nào cũng phải bê một tách cà phê đến, dưới ánh mắt như tôi không hề tồn tại của mọi người, bước vào căn phòng họp ấy, đón
nhận sự sỉ nhục đã được dành riêng cho mình. Tôi chưa từng dám ngước mắt lên nhìn về phía Nam Tương, vì không biết khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy rốt cuộc sẽ đem đến cảm xúc gì. Tôi cũng không dám nhìn Cố Ly, vì tôi
biết trong ánh mắt đó sẽ là ánh mắt tràn ngập sự đồng tình.

Tôi
càng không dám nghĩ đến chuyện nhìn Cố Nguyên, bất kể cảm xúc trong mắt
anh ta với tôi là gì, tôi cũng không muốn nhìn. Tôi căm thù anh ta.

Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như vậy, chẳng có sự kinh ngạc hay mừng rỡ
quá lớn, cũng chẳng có đau đớn hay thương cảm quá mãnh liệt. Vì mấy đứa
tôi chỉ cần không chụm lại bên nhau, thì dường như Thượng Đế cũng chẳng
còn hứng thú xem kịch nữa, cuộc sống của chúng tôi giống như từ trạng
thái của những cơn sóng lớn cuồn cuộn lúc triều dâng lên trên sông Tiền
Đường, biến thành những con sóng lăn tăn trên Biển Chết rồi. Tôi, Nam
Tương, Cố Ly, Cố Nguyên – bốn người duy trì một cuộc sống ngày ngày
ngẩng đầu lên không gặp cúi đầu xuống cũng không thấy như thế, cho dù
ngày nào chúng tôi cũng gần như đều có tám giờ, cùng hoạt động chung
trong một không gian có bốn bức tường bao quanh, đôi khi khoảng cách gần đến mức đôi bên có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa trên người đối phương
nữa.

Trong khoảng thời gian này, truyền hình cáp bắt đầu chiếu
lại bộ phim Những người bạn[4'>, hồi đó mấy chúng tôi đều là fan cuồng
của Những người bạn. Nhưng khi Mỹ đã phát sóng đến tập 6, thì Thượng Hải mới chỉ phát tập 1, hồi ấy vẫn còn chưa có nhiều tài nguyên trên mạng
như bây giờ, cũng chưa có những đường truyền tốc độ cao dùng công nghệ
4G cho phép tải dữ liệu xuống với tốc độ 720p thậm chí 1080p với các
files dữ liệu dung lượng lớn. Tầm nhận thức của chúng tôi về điện ảnh Mỹ vẫn dừng lại ở những giọng nói quen thuộc của đám diễn viên lồng tiếng
trên đài truyền hình. Tôi còn nhớ khi ấy đài truyền hình cáp Thượng Hải
phát tập cuối trong loạt mười tập phim của Những người bạn vào năm 2006, bốn chúng tôi đã mua mấy chai Cola lớn, 3 suất gà rán Kentucky loại to
mang về nhà, cùng cuộn mình trong chiếc chăn to chen chúc trên giường Cố Ly mà thưởng thức đoạn kết mà bao người mong đợi ấy – sau đó mấy năm,
bọn tôi mới biết, khi bọn tôi nước mắt nước mũi sụt sùi thưởng thức cảnh hạ màn cuối cùng ấy, thì trên thực tế cảnh này đã chậm hẳn hai năm rồi, vì ở bên kia bờ đại dương, phim Những người bạn đã hạ màn từ năm 2004.

[4'> Tên tiếng anh là Friends.

Còn đến năm 2010, dường như người ta lại bắt đầu hoài cổ. Người máy mặt
phẳng lòe loẹt đủ màu trong ký ức thời thơ ấu, nay đã biến thành Người
máy biến hình phiên bản 3D, chúng càn quét các phòng vé trên thế giới
với sức công phá của thuốc nổ và tốc độ của tia laser; tập thứ nhất
Harry Potter chúng tôi bắt đầu đọc từ năm lớp bốn tiểu học, giờ đây cũng đã đến cao trào đầy nước mắt ở tập cuối phiên bản điện ảnh, nhớ lại hồi đó, trong hộc bàn ở lớp lúc nào cũng nhét sẵn một cuốn sách truyện vừa
đọc với hai mắt thèm thuồng đến sáng rỡ, vừa mơ mộng rằng mình cũng có
thể múa may chiếc đũa thần giống bọn nhóc trong truyện, còn bây giờ
người ta lên mạng bàn tán về những điều mình nghĩ; hay như tiểu thuyết
Sex and the City được những cô gái đại học vừa mới biết thế nào là thời
trang thế nào là tình dục, say mê đến điên dại hồi đó, cũng bắt đầu được chuyển thành phim, tuổi tác của mấy nữ diễn viên chính trong phim cộng
lại chắc phải đến hơn hai trăm tuổi, nhưng không hề cản trở họ điên rồ
kiếm tiền nhờ vào sự hoài niệm của mọi người về năm tháng đã qua, sự
tiến bộ của điện ảnh không chỉ nằm ở khả năng có thể dùng CG để ảo hóa
ra Avatar hoặc Yêu tinh xanh, mà còn nằm ở chỗ có thể biến một Sarah
Jessica Parker 50 tuổi trông vẫn như Carrie 39 tuổi trong ký ức của
chúng tôi, tất nhiên, Botox cũng giúp sức không nhỏ.

Lúc này,
ngay cả phim Những người bạn cũng được lôi ra chiếu lại. Được cái nó vẫn giữ dáng vẻ của hồi đó, chứ không biên tập lại thành một phiên bản mới
nhất hay phiên bản điện ảnh gì đó.

Hôm ấy tôi vô tình lang thang
trên các trang mạng của Trung Quốc, đọc được tình hình hiện tại của mấy
diễn viên chính khi xưa, dường như đều chẳng mấy lạc quan, tuy mọi người đều đang nhao nhao quay phim truyền hình, nhưng chẳng ai muốn dừng lại
một chút để tìm hiểu về cuộc đời sau phim của những diễn viên này.

Tôi ngẩn người nhìn vào màn hình trang web, sao mà giống chúng tôi đến thế.

Hồi chúng tôi còn ở bên nhau, mỗi lần tụ tập thì dường như có thể lật tung
cả bến Thượng Hải, làm sập cả phố Nam Kinh, lúc này đã mỗi người một
ngả, bị dồn đánh đến mức phải hiện nguyên hình, biến thành những kẻ qua
lại trên phố không th