Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

ệt nhất, vô số tòa cao ốc chọc trời
tranh nhau mọc lên, vô số tàu điện ngầm ngang dọc dưới lòng đất, trông
như những sào huyệt phức tạp của lũ côn trùng tạo nên. Nhưng ở bờ đối
diện cách một dòng sông lại chỉ là một vùng lều chỏng chơ tơi bời xơ
xác, sau mỗi trận mưa to, đều có mấy chỗ bức tường nứt ra hoặc là mái
nhà đổ sụp xuống, những người đã từng cư trú trong những căn nhà ấy lại
nối đuôi nhau rời khỏi đây, chỉ còn lại một số người già không thể rời
đi được, phải cô độc chờ đợi nơi vịnh sông lặng lẽ này.

Nhưng
ngay sau khi chính quyền quy hoạch khu vực này, bến sông tao nhã ấy đã
có một cái tên mới: vịnh sông Tô. Vậy là sau mấy tháng quy hoạch được
công bố, cả khu vực này liên tục sinh ra ba vua đất. Trong khoảng thời
gian sau đó, vô số quy hoạch khiến người đời cắn lưỡi liên tục xuất
hiện, khắp khu vực này chính thức trở thành khu quy hoạch thương mại cao cấp của trung tâm thành phố Thượng Hải trong năm năm tới. Những căn nhà kho rách nát cũ kỹ một thời kia, tất cả đều sẽ biến thành phòng tranh
cao cấp hoặc nơi làm việc của các nhà nghệ thuật, vô số đồ án ngập trong vàng son như khách sạn cao cấp, biệt thự ven sông cao cấp, trung tâm xa xỉ phẩm,… trong quy hoạch, nó hài hòa ăn nhập với đoạn đường cao cấp
bắt đầu từ bến Ngoại Than đã thành hình ở bờ đối diện.

Những
người trẻ tuổi từng rời bỏ nơi đây, lại ào ạt kéo về, họ lại nhập vào hộ khẩu của những người già cố thủ còn lại, chờ đợi những khoản bồi thường di dời với những con số dài không thể tưởng.

Joy City đã mọc lên ở bờ đối diện sắp sửa chào bán, sự xuất hiện của những nhà kinh doanh
hàng đầu như Big Mac sẽ biến khu đất không đáng giá một xu này trở nên
nóng bỏng tay. Bên cạnh những miếng đất đã giải tỏa sạch chờ xây dựng,
phát tán ra mùi công trường gấp gáp, tương lai không xa, nơi đây sẽ là
tòa cao ốc sừng sững mọc lên.

Thời gian chính là như vậy, từng
năm từng năm khiến diện mạo của Thượng Hải đổi khác, bàn tay quyền năng
của các vị thần đang cầm đủ thứ màu sơn trang trí, khiến Thượng Hải
nhanh chóng thay đổi diện mạo làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Tôi nhìn mười mấy nhịp cầu được tạo hình kỳ dị lúc này đang được vô số ánh
đèn trang trí ngoại cảnh chói lóa chiếu rọi trên dòng Tô Châu, mấy năm
trước, chúng vẫn còn mang dáng vẻ của những cây cầu xưa cũ rách nát,
giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp gãy thành mấy đoạn, rơi xuống
lòng sông, rất ít người dám đi qua chúng, chúng cô độc gội mình trong
mưa gió hết năm này qua năm khác. Còn giờ đây, chúng đã được gia cố vững chãi, được sửa chữa tôn tạo, mang một hơi hướng quý phái huy hoàng, tô
thêm vẻ lẳng lơ cổ điển cho cả dòng sông từng một thời đục ngầu nay đã
lại trong trẻo này.

Chúng tôi đều muốn nán lại trong công viên
của tuổi thanh xuân, nhưng thế giới lại tiến những bước dài về phía
trước, nó sẽ không dừng bước chân của nó vì bất kì ai.

Bên ngoài
trời đã đổ mưa. Khi bắt đầu, chỉ là những tia nước mong manh như kim
thêu hoa lạnh buốt tinh tế, Thượng Hải được bao trùm trong luồng ánh
sáng nê-on, đột nhiên biến thành một vùng mờ ảo, trên trời như có những
cơn mưa tuyết màu trắng tinh khôi mịn màng đang tung bay mịt mù, nhưng
dần dần, mưa bắt đầu dồn dập, hoàn toàn không giống mưa thu, mà như
những cơn mưa ào ạt đến cùng những cơn bão mùa hạ. Kính chắn cửa sổ bị
những giọt mưa đập vào vang lên thứ âm thanh lộp bộp lộp bộp.

Tôi bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc, nhưng lại phát hiện mình không phải ở
trong căn hộ cho thuê tại khách sạn ở cạnh sông Tô Châu, tôi đang nằm
trên giường trong căn phòng một thời thuộc về tôi trong căn biệt thự bên đường Nam Kinh Tây. Căn phòng đang trở nên ấm áp, trong không gian đậm
hương cà phê ngào ngạt. Có ai đang pha cà phê sao? Tôi đến đây lúc nào?
Tôi đến đây bao lâu rồi?

Tôi lăn mình ra khỏi giường trong sự
hoài nghi, bước thẳng xuống phòng khách dưới lầu. Bước qua phòng ngủ của Cố Ly, cửa phòng đang mở, tôi thò đầu vào trong quan sát, chẳng có ai,
chiếc chăn phẳng phiu đang trải trên giường, cho thấy hình như chưa có
ai nằm. Tôi đưa tay lên, xem đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm, Cố Ly vẫn chưa
về?

Khi bước đến phòng khách, thì trông thấy Cố Ly, nó ngồi quay
lưng về phía tôi trên ghế sofa, đang chỉnh sửa gì đó trên bàn, trông như đang soạn văn bản, mà lại giống đang viết gì đó. Tôi khẽ gọi, nhưng nó
chẳng để ý đến tôi.

Tôi phát hiện cửa sổ phòng khách đang mở,
tiếng mưa to nuốt chửng cả tiếng tôi. Hơi nước bên ngoài và hơi lạnh của đêm đều đang ào ạt ùa vào phòng khách. Cố Ly chỉ mặc chiếc áo ngủ bằng
lụa mỏng manh, tôi liền lớn giọng gọi nói: “Cố Ly, cậu lạnh không, tớ đi lấy chăn cho cậu nhé?”

Nó vẫn không đoái hoài đến tôi. Nhưng nó
lại đứng lên, xem chừng như công việc đã xử lý xong xuôi rồi. Nó quay
đầu qua, quét nhìn phòng khách một lượt, ánh mắt ấy dừng lại trên mặt
tôi mấy giây, sau đó lại dửng dưng dời đi. Nó nhìn khắp một lượt lại căn phòng này với ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ mà như nhớ lại kỷ niệm, trông
chẳng khác nào đang kiểm duyệt một di tích, sau đó nó