
o, những người đứng
đầu bộ phận kinh doanh của rất nhiều thương hiệu còn chen chúc nhau muốn xem tạp chí mới thuộc “M.E” là mặt trận kinh doanh quảng cáo mới của
họ. Nhưng chỉ trong thời gian vài ba tháng, cả đất trời đều như đã đổi
màu, ánh hồng rực rỡ trước đó soạt một cái đã biến thành màu xanh dưa
chuột. Trước đây, những nhà kinh doanh quảng cáo thương hiệu tài chính
hùng mạnh, chỉ hận không thể trực tiếp cầm từng súc hiện kim màu hồng
phấn nặng đến mấy cân ném thẳng vào mặt chúng tôi, giờ đều như bánh xe
xì hơi, chẳng ngọ nguậy được nữa. Những câu nói với tần suất cao trong
miệng họ cũng chuyển từ “không thành vấn đề, bao nhiêu tiền, chúng tôi
trả”, thành “không chắc nữa, rẻ tí đi, để xem đã.”
Vì vậy, trong
khi cả Thượng Hải đều chìm trong mưa gió, mọi công ty đều cắt giảm chi
tiêu, thu hẹp chiến tuyến, chúng tôi lại bận rộn hơn ai hết. Thậm chí
công ty không những không cắt giảm nhân viên, mà trái lại còn xây dựng
đội ngũ nhân viên mới để phục vụ cho ấn phẩm mới toanh sắp tới. Người
khác thèm thuồng hâm mộ chúng tôi, nhưng chuyện nóng lạnh bên trong
chúng tôi tự biết. Đây rốt cuộc là uống rượu độc giải khát trước ngày
tận thế, hay cuộc tử chiến giải quyết tận gốc mọi vấn đề, chẳng ai nói
rõ được. Mọi người đều giống những chú hề đột nhiên bị ép buộc phải trèo lên dây thép, chẳng ai dám manh động để tránh cảnh đắm hết cả thuyền.
Tổ rơi xuống đất lẽ nào trứng còn nguyên vẹn, cho dù công ty vẫn tiếp
tục hoạt động kinh doanh, chưa cắt giảm tiền lương và nhân sự, nhưng
trong thời đại mà chỉ số CPI nhảy vọt không ngừng giống như nhiệt kế
trong nách của người béo lên cơn sốt, thì không tăng lương cũng chẳng
khác nào bị giảm tiền.
Ngay cả Kitty dạo gần đây cũng không còn
điên cuồng mua sắm giày cao gót nữa. Phải biết rằng, trước đây con vật
mà chị ta yêu thích nhất là con nhện, từng có thời chị còn muốn xăm hình con nhện lên vai, trước sự nghi ngờ của tôi, chị ta nói: “Vì nó có tám
chân! Ngày ngày có thể đi bốn đôi giày cao gót khác nhau!” Tôi châm chọc lại: “Vậy chị nên thích con rết thì đúng hơn!” Chị ta đã nghiêm túc từ
chối lời đề nghị của tôi: “Không được, thế thì tôi phá sản mất.” Thậm
chí ở công ty đã bắt đầu có người đem cơm đi làm – phải biết rằng trước
đó, “M.E” chỉ có hai loại người, một loại người không ăn cơm, chẳng hạn
như nhóm cố gắng ép xác đến gầy đét mà đầu têu là Kitty, một loại chỉ
cần ăn cơm là có thể dùng chi phiếu để thanh toán, đó là nhóm giám đốc
với Cố Nguyên, Cố Ly đứng đầu. Đã không làm được quỷ đói mặc áo vàng đeo bạc, thì chí ít cũng đừng biến thành thằng cùng đinh da bọc lấy xương – ăn nhiều thêm chút, chí ít khí sắc xem ra cũng hồng hào, tướng mạo cũng không đến nỗi nhếch nhác.
Nhưng không phải ai cũng sống cảnh
giật gấu vá vai như thế. Luôn có một số người là vật cưng của Thượng Đế. Từ trước đến nay tôi vẫn dán cái mác này lên người Cung Minh, Sùng
Quang, hoặc Cố Nguyên, Cố Ly. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một
ngày, tôi sẽ đem từ ngữ này đặt trên đầu Nam Tương. Nó có thể là “Hồng
nhan bạc mệnh”, có thể là “nàng lọ lem tội nghiệp”, có thể là “hang sâu u lạnh ai nào biết”, có thể là “nàng công chúa ngủ trong rừng”, nhưng nó
không thể nào, cũng như không nên là “vật cưng của Thượng Đế”. Có thể
tôi đã nhầm. Sự hiểu biết của Nam Tương về thị trường nghệ thuật và vốn
liếng về tri thức nghệ thuật, khiến nó như cá gặp nước trong quá trình
chuẩn bị tạp chí mới. Sau khi gần như đã hoàn thành mấy hạng mục công
tác tính toán chung, nó đã từ trợ lý mỹ thuật thăng chức lên làm chủ
quản mỹ thuật, sau đó, tôi lại nghe tin nó đã trở thành tổng giám đốc
kinh doanh của tạp chí mới. Nó chính là con cá muối trở mình sống lại,
nó đắt như giấy Lạc Dương[3'>, nó chính là con cá chép đã vượt long môn
kia, lắc lư vùng vẫy bơi từ phố Đông đến phố Tây – huống hồ đằng sau nó
còn có một người bạn trai đang nắm trong tay một số lượng lớn cổ phần
của công ty làm hậu thuẫn vững chắc.
[3'> Thời Tây Tấn, đô thành
Lạc Dương có một nhà văn lớn tên là Tả Tư. Ông này rất tài hoa, văn
chương sắc bén. Qua mười năm dốc lòng sáng tác, cuối cùng ông này đã
hoàn thành được một tác phẩm lớn tên gọi Tam Đô phú. Vì được các nhà phê bình nổi tiếng khen ngợi, cho nên tác phẩm này nhận được sự đón nhận
nồng nhiệt của mọi người, nhà nhà đều muốn có một quyển. Nhưng thời đó
kỹ thuật in ấn còn chưa được như ngày nay, việc truyền bá ấn phẩm, hoàn
toàn phải dựa vào in ấn thủ công. Vì ai ai cũng cần mua giấy để sao tác
phẩm, cho nên giấy Lạc Dương không thể nào thỏa mãn hết nhu cầu ấy,
thành ra giá giấy tăng cao chưa từng thấy. Sau này, thành ngữ “đắt như
giấy Lạc Dương” dùng để ca ngợi tác phẩm nhận được sự yêu mến vô cùng
của độc giả, bán rất chạy.
Tôi đã làm trong “M.E” được hơn ba
năm, hiện giờ cấp bậc hành chính còn thấp hơn cả Nam Tương. Cho dù tôi
và Kitty đều được xem là trường hợp đặc biệt, quyền hạn vô hình trên tay rất lớn, suy cho cùng chúng tôi đều là người theo sát bên hoàng đế, dù
chẳng thể đầu ấp tay gối mà thủ thỉ tâm tình thì chí ít cũng có thể xiên xẹo mấy câu. Như