Polly po-cket
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326052

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

bước về phía cửa
chính, lúc này tôi mới thấy hai chiếc túi du lịch cực lớn đã sớm đặt ở
cửa.

“Cậu định đi đâu vậy?” Tôi hơi cuống, giọng nói đang run rẩy, “Cố Ly, rốt cuộc cậu sao vậy?”

Nó xoay người qua, chỉ lên bàn trà, tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, trên
bàn đã chất đầy một đống ảnh, chụp bốn chúng tôi từ nhỏ tới lớn, trắng
đen có, ảnh màu có, ảnh nhỏ có, ảnh to có, trải đầy cả bàn. Bức lớn nhất là bức ảnh chụp bốn chúng tôi trong buổi tốt nghiệp, trên bức ảnh đó Cố Ly đội mũ vuông, trên tay còn cầm chiếc mũ của người khác – nó muốn
dùng kiểu tạo hình nhà giàu cao ngạo như vậy, để nói cho người đời biết
“bà đây là cử nhân kép”.

Khi tôi ngoảnh đầu lại lần nữa, Cố Ly đã chẳng còn ở đó.

Đúng lúc đó, tôi giãy giụa choàng tỉnh dậy. Lồng ngực đang đập thình thịch,
đầu óc căng đau quay cuồng. Xung quanh vẫn là những vật dụng trang trí
đơn giản màu trắng, hầu hết đèn ngoài cửa sổ đã tắt, sông Tô Châu đã
chẳng còn nhấp nhô làn sóng ánh sáng lấp lánh nữa, trông như đã biến
thành một hẻm núi đen ngòm sâu không thấy đáy.

Nhưng ngoài cửa sổ là gió thu khô hanh, chẳng có bất cứ hạt mưa nào.

Tôi sờ tìm di động, màn hình bật sáng, thời gian hiển thị là 12:22.

Tôi mới phát hiện giấc mơ vừa rồi đã khiến lưng tôi rịn đầy mồ hôi. Tôi lục trong tủ lấy ra bộ quần áo khô sạch thay vào, sau đó gọi điện cho Cố
Ly, tôi bị bầu không khí méo mó kỳ dị vô cùng trong giấc mơ làm cho sợ
hãi.

Tôi gọi vào máy bàn ở biệt thự trên phố Nam Kinh Tây, điện thoại reo rất lâu, nhưng chẳng có ai bắt máy.

Tôi lại gọi vào di động của Cố Ly, điện thoại đổ chuông liên tục, tôi chờ
đợi trong từng tiếng chuông rồi dần cảm thấy bất an và sốt ruột. Tôi vội mặc quần áo vào, chộp lấy ví tiền rồi chạy thẳng xuống lầu.

Phố
Nam Kinh Tây lúc rạng đông mà ngựa xe đã như nước. Nhà cửa hai bên đường vẫn được bao bọc trong ánh đèn chiếc sáng đô thị, trông còn đẹp hơn
nhiều so với ban ngày. Mặt tường ngoài có hoa văn trang trí xưa cũ,
trong ánh sáng toát lên một thứ vẻ đẹp năm tháng ghê người. Nhưng tôi
chẳng có lòng dạ nào thưởng ngoạn, tôi ngồi lên ghế sau của chiếc taxi,
lòng như lửa đốt suốt dọc đường nên luôn hối thúc tài xế đạp ga tăng
tốc, phóng như bay thẳng tiến về phía biệt thự trên phố Nam Kinh Tây,
tôi đã gọi liên tục mấy cuộc điện thoại. Nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy.

Tôi lao xộc vào tiểu khu, khi đi ngang qua cánh cửa căn phòng cũ quen thuộc ấy, trong lòng tôi chợt có một bóng đen đáng sợ đột nhiên trào dâng
biến thành một con quái vật mình rắn ướt rườn rượt, chớp mắt đã nuốt
chửng tôi.

Cửa chính của biệt thự mở ra, bên trong chẳng có ánh đèn, không có động tĩnh.

Tôi xông vào nhà, bật sáng tất cả đèn lên. Tôi gọi lớn: “Cố Ly, Cố Ly!”

Giọng của tôi khản đặc mà run rẩy.

Tôi tìm một mạch từ lầu ba xuống đất, mỗi căn phòng, mỗi ngóc ngách, thậm chí mỗi cái tủ tôi đều mở tung.

Chẳng có ai.

Tôi trở lại phòng khách, ánh mắt rơi trên chiếc bàn trà lớn bằng gỗ đàn
hương màu đen đặt trong phòng khách kia. Trên mặt bàn chất đống vô số
văn kiện, cảnh tượng này so với trong mơ có gì đó trùng hợp lạ thường.

Tôi miễn cưỡng bình tĩnh rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi xuống trên ghế sofa.

Tôi đang chờ đợi Cố Ly.

Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, sự đợi chờ trong thinh lặng khiến tôi bắt đầu run lên không thể kiểm soát được.

Sau này, mỗi lần nhớ
lại buổi tối đó, tôi đều cảm thấy nó rất không chân thực. Có lẽ nghĩa
trang là một vùng đất đặc biệt, rồi thêm bầu không khí cổ quái canh ba
nửa đêm, khiến tôi trước sau không tin những cảnh ấy là sự thật. Buổi
tối hôm đó, giống như năm phút cuối cùng của bộ phim mà từ đầu đến cuối
đều phủ những dòng tái bút và nỗi mong nhớ khắc khoải dày đặc. Cuộc đời
chúng tôi trong buổi tối hôm đó rõ như ban ngày, mọi bí mật vốn có đều
giống như vô số vỏ sò, bị một cơn sóng thần cực lớn đục ngầu hất tung
lên bãi biển, mắc cạn dưới ánh mặt trời chói lọi. Khắp cả trời đất đều
ngập ngụa trong mùi xú uế và vị tanh tưởi ghê gớm bị nắng bốc hơi lên.

Đây là lần đón xe khó khăn nhất trong kinh nghiệm cuộc đời hai mươi mấy năm ngắn ngủi của tôi. Tôi – một cô gái yếu đuối, ăn mặc giản dị, dáng vẻ
an toàn, tay không tấc sắt, nhưng một rồi hai, hai rồi ba lần đều bị tài xế taxi từ chối, bỏ tôi xuống lúc quá nửa đêm mà đạp ga phóng thẳng.
Thật đấy, tôi cảm thấy quấn bộc phá quanh người lao vào cửa kiểm tra an
ninh sân bay Mỹ cũng chưa chắc đã khó thế này.

Tôi đã đưa tay vẫy tổng cộng bốn chiếc taxi, sau đó tôi lần lượt nhận được câu trả lời là: “Cô điên à?”, “Đầu cô có vấn đề rồi!”, “Cô mà còn xúi quẩy tôi, tôi
đánh chết cô đấy!”, “Tôi chở thẳng cô đến lò thiêu thiêu chết cô hả?”

Cho nên sau khi chiếc taxi thứ năm dừng lại, tôi vội vã mở cửa xe trước,
ngồi tọt vào ngay, sau đó móc mười tờ một trăm đồng từ trong túi ra, rồi lanh lẹ vặn những tờ tiền ấy thành một chiếc quạt, không ngừng phe phẩy trước mặt tài xế, rồi bình tĩnh