
chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại, gửi mấy tin nhắn, tiền tươi sẽ
như gà mái uống thuốc mê vỗ cánh bay rào rào vào tài khoản ngân hàng
nữa.
Mấy tháng trước, các điểm môi giới bất động sản mọc lên như
nấm sau mưa, trên các phố lớn, len lỏi vào tận trong khắp các hang cùng
ngõ hẻm của Thượng Hải. Nhưng một trận gió thu quét qua, vô số của hiệu
hôm qua còn huyên náo tiếng người, hôm nay đã người đi nhà vắng, phía
sau những bức tường kính buông rèm cửa kia, có thể thấy bừa bộn giấy lộn trên mặt đất và thùng rác chỏng chơ.
Không chỉ riêng ngành bất
động sản, mọi ngành nghề khác cũng đều dật dờ trong mưa gió. Siêu thị
bán lẻ, chuỗi cửa hàng sách, sản phẩm điện tử, cửa hàng bách hóa, rau
quả dầu ăn lương thực, thị trường cổ phiếu… ngoại lệ duy nhất chỉ có
hàng xa xỉ phẩm. Người ta vẫn xếp hàng dài trước cửa hàng LV, bất kể là
phu nhân ông chủ lò than đá ở Sơn Tây, hay thành phần tri thức người bản địa nhịn ăn nhịn tiêu, sẵn sàng tốn ba tháng lương để mua một chiếc túi xách nhỏ về nhà rồi để lên bàn thờ thắp hương sùng bái, nét biểu cảm
trên gương mặt họ chẳng khác gì nhau. Các thương hiệu xa xỉ đều liên tục công bố số liệu tài chính ra bên ngoài, quý thứ nhất đã tăng trưởng bao nhiêu, quý thứ ba doanh thu lợi nhuận được hơn bao nhiêu, vô số những
quả cầu tuyết khổng lồ từ trên đỉnh núi vẫn đang ầm ầm lăn xuống, chúng
càng lăn càng to, nghiền nát giấc mơ của vô số người.
Mùa thu
này, tình hình kinh tế của Thượng Hải như đang trải qua một trận động
đất yếu ớt nhưng âm ỉ và dai dẳng, nó không hề khiến trời long đất lở,
máu chảy đầu rơi, nhưng mọi người đều phải trải qua những ngày tháng đầy hoảng sợ trong tiếng nổ ầm vang âm ỉ ấy. Bàn chân họ không thể bám chắc trên mặt đất được, cảm giác da đầu săn lại khiến họ lo lắng lúc nào
cũng có thể bị ném vào không trung.
Công ty chúng tôi cũng vậy.
Tổng doanh thu quảng cáo của “M.E” đã giảm 27%, lượt phát hành giảm 18%, đây là tình thế nghiêm trọng chưa từng xảy ra trong lịch sử công ty. Tất
nhiên, bạn cũng không thể trông mong những người cùng lúc đang lo ngày
mai chẳng biết có được lĩnh lương hay không, ngày mốt cà chua trong siêu thị có đắt hơn thịt lợn hay không, nhưng vẫn có đủ tâm trạng để dành
thời gian quý giá ngồi nhàn nhã vừa uống cà phê vừa xem tạp chí văn nghệ – triển lãm của bảo tàng nghệ thuật Ngoại Than liên quan quái gì đến
tôi, có một nhà văn nào đó của châu Âu mấy trăm năm trước từng viết du
kí về Trung Quốc liên quan quái gì đến tôi, môn nghệ thuật thủ công dân
gian truyền thống nào đó sắp biến mất liên quan quái gì đến tôi, một nhà điêu khắc nào đó đã mở triển lãm trong cung Lô Phù liên quan quái gì
đến tôi, một nhà thiết kế nào đó sau khi ra hàng đã lập tức bị lạc lối
liên quan quái gì đến tôi.
Người ta đang cố để sống, còn tâm tư đâu mà lo chuyện khác.
Tôi tình cờ đi ngang qua một sạp báo bên đường, phát hiện ra không chỉ có
tạp chí của chúng tôi, hơn nữa ngoài ra còn có vô số tạp chí thời trang
chất đống chẳng bán được đang nằm trên đất, bụi bặm mà xe hơi và giày
dép cuộn lên đã đem những khuôn mặt giả tạo của các minh tinh nhờ vào
PS[2'> chỉnh sửa đến mức như vỏ trứng gà hoàn mỹ không tì vết trên các
trang bìa tạp chí kia, làm cho ngập ngụa trong bụi đất, trông vô cùng
thảm hại.
[2'> Viết tắt của photoshop, một phần mềm đồ họa với các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh được dùng phổ biến hiện nay.
Gương mặt Cung Minh cũng chẳng phải quá đẹp. Sắc mặt ngày càng trắng bệch,
anh tay luôn căng mày nhíu mắt, nhân trung cũng kéo dài đến mức trông
còn hơn cả chúa tể Voldemort. Nếu không phải nhờ đôi chân mày dày rậm
đen láy, sống mũi cao anh tuấn, trông có vẻ khác với tạo hình của chúa
tể Voldemort, thì có lẽ tôi phải nghi ngờ lúc nào anh ta cũng có thể móc từ trong túi áo vest ra một cây gậy thần niệm một câu thần chú “Avada
Kedavra” với đám công nhân viên đang ngủ gà ngủ gật.
Anh ta không còn nhiều thời gian nhàn rỗi nghiên cứu những món đồ gốm mới nhất đến
từ Tây Ban Nha để sai cấp dưới đi sưu tầm một bộ, cũng không còn tâm
trạng chỉ thị cho tôi và Kitty đi khắp Thượng Hải tìm kiếm những loại cà phê với đủ hương vị khác nhau. Ngày nào anh ta cũng có những cuộc họp
không có hồi kết, gọi những cuộc điện thoại không có điểm dừng, xem
những tài liệu số lượng không giới hạn. Di động chỉ cần ngơi một chút,
là phải cắm ngay vào nguồn sạc, nếu không thì trong trạng thái tiêu hao
năng lượng cao với mỗi cuộc gọi bình quân đến bốn mươi lăm phút, đừng
nói là iPhone, cho dù là đổi thành di động Sơn Trại do Trung Quốc sản
xuất có nguồn điện chẳng khác nào pin hạt nhân, tôi tin rằng cũng không
chịu nổi.
Càng gay hơn nữa là, công ty đang dốc toàn lực chuẩn bị khởi động một tạp chí thuộc loại hình nghệ thuật ra đời trong năm tới.
Vốn khi lên kế hoạch lộ trình sản phẩm, cũng đúng vào thời kỳ tăng
trưởng tốc độ cao của “M.E”, hồi đó nguồn khách hàng và độc giả tăng vọt từng ngày, khiến công ty có đủ niềm tin với tạp chí mới, trước đó tại
tiệc chiêu đãi nội bộ dành cho khách hàng quảng cá