
ng xem phim Chúa tể của những chiếc nhẫn
trong rạp, chỉ cần hoàng tử Legolas xuất hiện, hai đứa tôi đều kích động đến mức chẳng khác nào con điên khi hai tay ôm chặt ngực mà hét lớn
“Neil, Neil”, còn hôm nay, loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn từng
tạo nên cơn sốt ở các phòng vé năm đó giờ đã trở thành những hình ảnh
vàng úa trong ký ức, hiện nay các học sinh cấp ba thế hệ “hậu 90”, “hậu
00” trên khắp thế giới đều đang xưng tụng tên của bọn quỷ hút máu trong
phim Chạng vạng, còn những người đã trưởng thành như chúng tôi, cũng đã
quen với mấy bộ phim bom tấn đầy kỹ xảo đến hoa mắt chóng mặt như Avatar và Đánh cắp giấc mơ. Chúa tể của những chiếc nhẫn đã trở thành một đoạn ngắn hoài cổ quý giá trong ký ức của chúng tôi, cũng giống các phim Tân bạch nương tử truyền kỳ và Tây du ký vào hồi bé vậy. Bất cứ thứ gì dù
mới đến đâu rồi cũng sẽ cũ, bất cứ thứ gì dù thời thượng đến đâu rồi
cũng sẽ bị những thứ mới hơn bỏ lại phía sau, rớt vào trong tiếng bước
chân của năm tháng, để vào vùng mù trong ký ức của mỗi người.
Bạn xem, đã nhiều năm trôi qua như vậy. Hắn không còn là anh chàng đẹp trai quyến rũ vác một túi bóng tennis, mặc áo ba lỗ màu trắng mồ hôi đẫm ướt quần thảo trên sân bóng của trường, hắn đã trở thành phần tử tri thức
tinh anh của bộ phận pháp chế trong công ty lớn. Chiếc đồng hồ tính giờ
hào hoa tao nhã hắn từng đeo trên tay, cũng đã được đổi thành chiếc đồng hồ được xếp vào hàng di sản hiệu Patrimony của Vacheron Constantin.
Thời gian hắn mặc âu phục còn nhiều hơn thời gian mặc trang phục thể
thao, thời gian hắn mặc đồ màu xám trắng sẫm còn nhiều hơn thời gian mặc trang phục có màu sắc. Thời gian hắn đi giày da còn nhiều hơn đi giày
thể thao, thời gian hắn nói tiếng Trung còn nhiều hơn cả nói tiếng Anh.
Hắn không còn là anh chàng thiếu niên quyến rũ dẫn tôi và Nam Tương nhảy rào, trốn học đi chơi nữa.
Trên màn hình điện tử cực lớn, tín hiệu chỉ dẫn của cảng hàng không đang
nhấp nháy, vô số chữ cái tiếng Anh kết hợp với những con số tạo thành số hiệu của các chuyến bay, nó đại diện cho những chuyến bay sắp sửa quét
qua bầu trời vào thời điểm này và trong tương lai. Linh hồn của mọi
người bị những số hiệu lạnh lùng ấy dẫn dắt, người ta vượt qua đại
dương, xuyên qua bầu trời, kéo nỗi nhớ ngày càng ngắn lại, cuối cùng
biến thành dây đàn kim loại kéo căng trên bầu trời, bị gió thổi rung lên than khóc từng hồi.
Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Ryan trong phim Trên không, khi đó anh ta cũng giống tôi, đứng dưới một màn hình
điện tử màu lam cực lớn, nói với chính mình:
“Người ta trở về nhà sau một ngày bận rộn, đón tiếp bởi con cái và vật nuôi, vợ chồng hỏi
han nhau xem đã trải qua một ngày thế nào, sau đó chìm vào mộng đẹp.
Muôn vì sao lấp lánh trong đêm tối, trên bầu trời rực sáng kia, có một
vệt sáng nhất, đó sẽ là dấu vết đôi cánh của tôi đã quét qua.”
Hồi đó, tôi cảm thấy Ryan cực kỳ cô đơn, tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của
Ryan trên màn hình máy tính, mà rất muốn ôm chầm lấy anh ta.
Cuối cùng, Neil để lại cho tôi và Cố Ly một cái ôm thắm thiết.
Hai tay mở rộng, vòng lại thành một vòng rất lớn, ôm cùng lúc hai chúng tôi vào lòng. Hắn dáng người cao lớn, tay chân dài ngoằng, nên động tác này thực hiện rất dễ dàng, mang vẻ tự nhiên phóng khoáng. Hắn dùng động tác phóng khoáng này để khiến sự bùi ngùi khi ly biệt trở nên không quá
kích động. Tôi nghĩ hắn đã làm đúng.
Còn Cố Ly cũng đã gỡ bỏ cái
vỏ ngoài như chiếc máy tính kia của nó, trong giây phút ấy, nó như chiếc PC đã tắt sạch mọi phần mềm diệt virut và tường lửa, tự do kết nối với
tất cả các máy tính mà không hề phòng bị. Lại lần nữa trở về dáng vẻ của thời kết thúc năm thứ nhất đại học, khi tiễn Neil về Mỹ, tâm trạng cảm
thấy não nề. Trên khuôn mặt thiếu nữ mãi không già tựa yêu tinh kia của
nó, chất đầy nét biểu cảm của người làm mẹ. Nó huyên thuyên không ngừng, nhắc đi nhắc lại những lời dặn dò vô nghĩa, Neil nghe đến mức phải xua
tay, giọng nói khào khào, có chút bối rối: “Cố Ly, chị đừng nói nữa được không, giữa chốn đông người như vậy, chị muốn một đứa con trai lớn tồng ngồng như em phải khóc sướt mướt hay sao, em đánh chị đấy.”
Tôi
và Cố Ly áp sát vào lồng ngực đầy đặn của hắn, giây phút đó, tôi cảm
thấy gần hắn vô cùng, tôi nghe thấy nhịp tim của hắn, cảm giác như đang
áp sát vào một hang núi cực lớn sâu thẳm, cảm giác bi thương trong tôi
bắt đầu rung động theo nhịp đập trái tim của hắn.
Sau khi ra khỏi sân bay, tôi và Cố Ly đứng bên lề đường. Chúng tôi chẳng vội xuống hầm
để xe, tôi và nó như đã ngầm hiểu nhau, đứng ngẩn người bên dưới bảng
trạm khởi hành của phi trường. Trước mắt là vô số xe qua lại, người đến
người đi, người đưa tiễn hết tốp này đến tốp khác, hết cuộc từ biệt này
đến cuộc từ biệt khác đang luân phiên diễn ra trước mắt, giống như những bộ phim truyền hình nhiều tập của TVB đang phát hằng ngày, sau khi xem
hồi lâu, hóa ra cuộc chia ly của chúng tôi cũng không đến mức thống
thiết lâm ly, trời long đất lở như tưởng tượng. Chúng