XtGem Forum catalog
Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.00/10/629 lượt.

. Bắc Kinh rất rộng, cảm giác bản thân rất nhỏ bé.



Sau cùng chân thành hy vọng em bình an, hạnh phúc. Cho anh gửi lời chào mọi người. Anh để lại số điện thoại ở đây, nếu có đến Bắc Kinh, nhất định
nhất định phải gọi điện cho anh, anh đưa em đi dạo, ngắm nghía khắp nơi
đây. Tạm biệt.

Đường Uyển Như nhẹ nhàng đem bức thư ấy nhét vào tay tôi.

Tôi nhìn nó, trên mặt toát lên sự thương cảm không quá mãnh liệt. Vết
thương kia trên khóe miệng khiến nó trông như đang cười. Lúc nào cũng
mang cái lúm đồng tiền kỳ dị này khiến nó như luôn đầy ắp sự chế giễu
cười cợt với cả thế giới, lại giống như sự khoan dung đặng chẳng đừng.

Tôi nghĩ mình mãi mãi không dám nhìn thẳng vào mặt nó, nhìn thẳng vào sự chế giễu mà lại khoan dung của nó.

Cuộc chia ly này bắt đầu từ Nam Tương, giống như một chuỗi quân bài Domino,
kể từ giây phút quân bài thứ nhất bị đẩy ngã, câu chuyện của chúng tôi
đã khởi động kết cuộc cuối cùng mà chẳng ai có thể đảo ngược. Tiếng quân bài đổ sụp ào ào, giống như tiếng vỗ tay và hò reo của vô số khán giả
về phía chúng tôi.

Thực ra Nam Tương không phải là quân bài thứ
nhất, quân bài thứ nhất phải là Giản Khê mới đúng. Anh ấy thật may mắn,
với tư cách là người đầu tiên rời khỏi xoáy nước này của chúng tôi.
Nhiều khi nhớ lại quá khứ, tôi đều không kìm nén được khi hoài niệm về
anh ấy, trong lòng đều tràn ngập hâm mộ và ghen tị.

Còn tiếp theo đó, quân bài thứ hai chính là Tịch Thành.

Quân bài thứ ba là Nam Tương.

Quân bài thứ tư là Cố Nguyên.

Quân bài thứ năm là Đường Uyển Như.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Thượng đế giống như một cậu bé đang khua tay múa chân, đẩy nhanh tiết tấu của
vở kịch, có lẽ ông ta cũng đã chán ngấy vở drama lôi thôi ấy rồi, lúc
này ông ta đang gạch bỏ từng tên từng tên trên bảng diễn viên. Ông ta
muốn mau chóng hạ màn, ông ta muốn bật sáng ánh đèn tàn cuộc, ông ta
muốn mau chóng chứng kiến hình tượng đầy trời mây tía, pháo hoa lễ hội
cùng bay.

Chỉ là chẳng thể ngờ được, quân bài tiếp theo lại đổ nhanh như thế.

Càng chẳng thể ngờ được, quân bài tiếp theo này sẽ là Neil.

Vào hôm tôi và Cố Ly cùng tiễn Neil ra sân bay, bầu trời giăng đầy những
đám mây đen đặc quánh vừa dày vừa nặng. Trông như một mẻ hồ xi măng cực
lớn đang lơ lửng trên trời, làn gió mang chút hơi lạnh đầu thu, khi lướt nhẹ qua trán, cảm giác chợt nặng trĩu.

Sân ga quốc tế vẫn quạnh quẽ như thường ngày.

Ngược lại phía sân ga nội địa lại cực kỳ náo nhiệt, nhìn từ góc độ số lượng
người, tôi thật sự nghi ngờ phải chăng các công ty hàng không Trung Quốc đều chuẩn bị sập tiệm hay không, vì đã đưa ra những chương trình giá
rẻ, đến mức khiến mọi người cứ thích ngồi máy bay đi chơi. Thật đấy, cái tư thế người chen người ngực kề ngực kia, chẳng khác nào chen lấn vào
miếu thành hoàng vậy, có lẽ chỉ cần đặt một chậu than bên đường, đảm bảo trong nháy mắt là có thể buôn bán thịt cừu xiên que nướng được.

Ba người chúng tôi đi trong sân ga trống trải.

Neil kéo theo hai vali hành lý to tổ chảng, tôi và Cố Ly mỗi người xách một
túi du lịch hiệu LV giúp hắn, tôi cũng không hiểu vì sao hắn phải đem
nhiều đồ về Mỹ như thế – nước Mỹ có thiếu thứ gì đâu, hắn đều có thể mua được ở đó mà.

Bước bên trái hắn, nên thi thoảng tôi nghiêng đầu
qua quan sát, hắn đeo cặp kính râm màu đen cực lớn, trông chẳng khác gì
dáng vẻ hồi mới về nước, hắn vừa bước đi, vừa cúi đầu kiểm tra thông tin ghi trên vé máy bay và số hiệu cửa lên máy bay đường dài.

Trong
khoảnh khắc tôi chợt trào dâng nỗi thương cảm, vô số hình ảnh xuất hiện
trong đầu như không bao giờ kết thúc. Giống như có người đã nhét chiếc
máy DV nho nhỏ vào đầu tôi. Rất nhiều hình ảnh kèm theo tiếng động đang
nhảy múa trước võng mạc.

Tôi vẫn nhớ rõ tinh thần hưng phấn hồi
đó khi tôi và Nam Tương nghe thấy Cố Ly nói “Neil is back”, lúc ấy chúng tôi chỉ hận mình không thể nhảy xuống khỏi xe buýt mà nâng bốn bánh xe
lên giúp nó chạy nhanh hơn một chút – còn giờ đây chẳng biết đã bao lâu
rồi tôi không ngồi xe buýt? Tôi của ngày xưa, trong ngăn ngoài cùng của
chiếc ví nhỏ cầm tay, là vô số tấm vé xe buýt, còn bây giờ mở chiếc ví
của tôi ra, những thứ giống như tem bưu chính màu lam ấy, đã biến thành
một xấp những hóa đơn taxi màu hồng.

Tôi vẫn còn nhớ lại cái cảm
giác hư vinh tràn ngập trên mặt mình hồi ấy khi hắn lái chiếc xe Benz
mui trần đưa tôi và Nam Tương diễu võ dương oai trên trục đường chính
của trường. Tôi và Nam Tương ngất ngây trong ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh đói khát trong trường, giống như hai con cá chép không ngừng
nhảy lên đập mình trên mặt nước. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi
xe mui trần, gió thổi tung mái tóc, để lộ quả đầu của tôi, xem chừng là
rất xấu, nhưng tôi lại dương dương đắc ý, chẳng hề hay biết, mãi đến khi tôi bị chính mình trong gương chiếu hậu hù cho sợ đến kêu thét lên.

Tôi còn nhớ khi tôi và Nam Tươ