
n hơi ngạc nhiên:
– Ủa, hai đứa nhận ra nhau giữa đường?
– Ồ, không phải. Lúc nãy đang đi trên đường con bị một tên cướp giật dây
chuyền, và anh ấy đã xuất hiện, dũng cảm nhảy ra chận đầu tên cướp,
khống chế hắn.
Hiểu chuyện, bà Nhàn luôn miệng khen:
– Cháu giỏi thiệt. Mới lớ ngớ lên thành phố lần đầu mà đã làm nên sự kiện rồi.
Trường khiêm tốn:
– Bác quá lời. Cháu chỉ hành động vì cảm thấy không thể đứng yên được
thôi. thật tình nếu tên cướp ấy giỏi võ nghệ phản công lại thì cháu cũng không chống đỡ nổi.
Bà Nhàn vui vẻ nói:
– Bác muốn nhấn mạnh vấn đề ở đây là tinh thần dũng cảm của cháu kia. Mà thôi ... cho bác hỏi thăm tình hình dưới quê ...
Bấy giờ Trường mới có dịp láy bức thư của mẹ đưa ra cho bà Nhàn đọc.
Xem xong, bà Nhàn tỏ ra ân cần hơn.
– Thì ra cháu tôi đang chuẩn bị tiến thân. Nào, muốn làm kỹ sư hay bác sĩ tương lai đây?
Nghe hỏi, Trường đỏ mặt như con gái. Anh khẽ liếc qua Thiên Băng để coi cô
dái ấy có chú ý nghe chuyên không rồi mới chậm rãi đáp lời bà Nhàn:
– Thưa bác ... cháu có ý định vào sư phạm.
Bà Nhàn không phản đối mà còn khích lệ thêm:
– Ừ, làm thầy giáo cũng tốt. bác mong con Thiên Băng sau này nó cũng có hướng giống như cháu.
Thiên Băng giãy nãy lên trước ước vọng của mẹ. Cô ứ hự:
– Con không chịu đi làm cái nghể gõ đầu trẻ ấy đâu. Sang năm tốt nghiệp
con sẽ thi vào ngành hàng không để du lịch khắp năm châu, bốn biển.
Giọng điệu của con làm bà Nhàn trợn mắt.
– Nói thiệt hay giỡn đó? Má chỉ e con làm cô giáo cũng không xong.
Thiên Băng chu nhọn cặp môi hồng:
– Má đừng quá coi thường con gái cưng của má. Học lực lẫn ngoại hình của con không thua ai đâu.
Bà Nhàn buông tiếng thách thức đứa con gái độc nhất:
– Được rồi. Má sẽ ráng coi “cô” làm được trò trống gì. Có cháu Trường làm chứng cho bác nghe.
Bị kéo vào câu chuyện của mẹ con chủ nhà, Trường chỉ biết cười.
– vâng. Cháu xin tự nguyện làm chứng.
Bà Nhàn hài lòng bảo Thiên Băng:
– Con đi dọn phòng cho anh Trường nghỉ ngơi rồi chúng ta sửa soạn ăn cơm.
Nó đi đường xa chắc đã đói lắm rồi.
Lúc này Trường mới chuyển giỏ quà của mẹ cho bà Nhàn. Anh nói không được tự nhiên lắm:
– Bánh tét của má cháu tự gói và ít đậu để bác nấu chè. Mong bác ...
Bà Nhàn chận lời của Trường bằng một cái khoát tay:
– Thằng này khách sáo ghê. Bác đâu có chê quà của má cháu mà phải ngại.
Những thứ này con Thiên Băng nó hảo lắm cháu à.
Không chờ mẹ kịp nhận, Thiên Băng dùng hai tay nâng chiếc giỏ Trường đưa nhảy chân sáo xuống dưới, miệng hát vang:
– Ố ... là ... la ...
Bà Nhàn nhìn theo bóng con gái lắc đầu bảo với Trường:
– Cháu coi ... đã mười bảy tuổi rồi mà nó vẫn như con nít ấy. mai móêt
cháu thi đậu vào đại học rồi lên đây ở kèm nó giúp bác luôn.
Trước lời đề nghị ấy Trường không dám nhận cũng chẳng thể chối từ, anh ngồi
yên trên salon mắt dõi ra đường phố lòng bâng khuâng thấy nhớ nhà không
chịu nổi. Đó là chỉ mới xa nhà nửa ngày, còn khoảng thời gian dài sắp
tới Trường sẽ phải nhớ biết bao?
Ngày đầu tiên đến ở nhà người lạ chẳng hiểu sao Trường không chợp mắt được
dù anh rất mệt. Cứ hễ như anh sắp sửa thiu thiu ngủ thì lại như có ai đó đánh thức anh dậy ... và sự việc xảy ra nhiều lần như thế! Mở mắt nhìn
dáo dác thì tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì, nhưng nhắm mắt lại thì
cảm giác như có người trong phòng dù Trường đã cẩn thận khóa trái cửa.
Tuy không phải là kẻ nhát gan nhưng hiện tượng này cũng làm cho Trường cảm
thấy rờn rợn và khẳng định trong căn phòng anh đang ở có vấn đề. Một
loạt da gà nổi lên kèm theo ý nghĩ vụt thoáng qua. Trường không dám nằm
trên giường nữa mà tụt xuống đi đi lại lại rồi đưa mắt quan sát khắp mọi nơi.
Căn phòng được mẹ con bà Nhàn sắp xếp cho ở khá rộng và rất tiện nghi.
Dường như trước đây nó được làm phòng riêng của con gái nên cửa sổ có rèm
buông rất cầu kỳ và cách bài trí cũng thật là tao nhã. Chắc chắn là của
Thiên Băng rồi vì nghe nói bác Nhàn chỉ có một cô con gái. Nhưng sao
Thiên Băng không ở đây mà lại chuyển sang căn phòng phía tây chứ? Cô ấy
nhường phòng tốt cho mình tiện việc học hành ư? Có thể lắm, chắc Thiên
Băng muốn đền ơn mình chuyện ngòai phố lúc trưa đây.
Sự xúc động ập đến làm cho Trường cảm thấy vui, ít ra khi anh xa nhà cũng có người
quan tâm, lo lắng tới. Thế mà lúc chưa lên thành phố, Trường cứ mường
tượng tới biết bao nhiêu điều khổ sở sẽ diễn ra cho một anh học trò nhà
quê có hoàn cảnh khó khăn. Trường thầm cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho
anh ngay từ buổi đầu tiên. Được ở trong gia đình bác Nhàn với Trường là
điều quá may mắn. Anh sẽ không phải lo đến chỗ ăn, chỗ ở như biết bao
sinh viên học sinh tỉnh khác. Và điều kiện sống thì chắc chắn thoải mái
không ngờ.
Cơn buồn ngủ lại làm Trường trĩu mắt, vì muốn b