Polly po-cket
Tiếng Gọi Trong Mơ

Tiếng Gọi Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

hàn lại biếu má nhiều vậy? Chắc phải có vấn đề tế nhị chi đây.

Trường cảm thấy bị nhột:

– Đừng có hiểu lầm lòng tốt của người khác. chỉ là biếu qua, biếu lại để duy trì tình bạn giữa má mình và bác ấy thôi.

Nhưng thằng Toàn lại nhạy bén hơn:

– Theo em nghĩ thì không đâu. Chẳng qua bác ấy có con gái nên muốn mua chuộc đặng kiếm rể đó!

Câu nói thẳng của thằng Toàn khiến cho Trường trơn mắt, anh phải quát tướng lên để lấp liếm cơn ngượng đang làm mình đỏ mặt.

– Cái thằng này nói bậy.

Thằng Toàn cố bảo vệ nghĩ của mình:

– Không hề bậy đâu anh. Gì chứ mấy chuyện đó em kinh nghiệm nhiều lần.

Không tin anh hỏi má mà coi ... Con trai bao giờ cũng có giá hơn con gái chứ.

Nghe thằng Toàn bảo thế bà Hải bèn bật cười:

– Mồm mép vừa phải thôi kẻo bọn con gái nghe được là phải trả giá đấy!

Song thằng Toàn đã tỏ ra bản lĩnh:

– Với con thì sức mấy. Nhỏ nào “lèng èng” là con cho “rớt đài” ngay.

– Cha. Chú ba nhà mình có giá ghê. Coi chừng bị “hổng giờ” thì đừng có đi khiếu nại đấy nhé!

– Má không tin con sao?

Bà Hải vui vẻ lắc đầu:

– Tin sao được mà tin.

Thằng Toàn xịu mặt xuống nhưng rồi vụt tươi ngay. Nó xoán xuýt lấy anh trai:

– Kể em nghe chuyện trên thành phố đi.

Trường uống hớp nước mẹ vừa đưa:

– Thành phố có nhiều chuyện lắm phải có thời gian mới kể hết lại được.

Thằng Toàn cố nài nỉ:

– Sơ lược đại những ấn tưỡng nói trước đi anh Trường. Ví dụ như anh đã uống một ly nước có bỏ thuốc mê của bọn lừa đảo.

– Làm ơn im miệng giùm tôi đi chú ba ơi! Anh chú không có “lúa” đến như
thế dẫu chuyện đó xảy ra nhan nhản. Chỉ có điều vì quá cảnh giác cao
ngày đầu đã bị lắm kẻ coi là ngố. – Trường vội vã ngắt lời.

Thằng Toàn cười thật con nít:

– Hố ... hố ... chắc là trông dáng điệu của anh ngộ lắm phải không?

– Thì “chú ếch” ra phố mà. Dân nhà quê giấu mặt người nào được. mà thôi,
mày hỏi nhiều quá đấy! Để dành đến tối kẻo không còn gì để tâm sự nữa
bây giờ. – Trường thừa nhận.

Nhưng, thằng Toàn không chịu để Trường được ngồi yên. Nó vẫn háo hức nghe và hỏi:

– Con gái của bác Nhàn có xinh không anh Trường?

Trường vừa đáp vừa thở ra:

– Rất xinh.

– Anh có tán tỉnh cô ấy không?

– Không. Thằng này hỏi kỳ quá.

– Bộ không hợp nhãn hả?

– Tao lên thành phố để thi đại học chứ có phải để tán gái kiếm vợ đâu.

Thấy anh gắt lên vì những câu hỏi tào lao, thằng Toàn nháy mắt chọc:

– Đừng nóng. Chẳng mấy khi dịp may hiếm có đến, anh bỏ lỡ cơ hội liệu có uổng lắm không?

Nhưng Trường đã được mẹ đỡ lời. Bà Hải bảo với Toàn:

– Anh con còn thời gian để gần gũi với gia đình bà Nhàn mà. Sắp tới bốn năm năm đại học có mà tha hồ tán tỉnh nhau.

Nghe thấy vậy Trường vội kêu:

– Con tiếp tục ở trọ trong nhà bác Nhàn nữa sao má?

Bà Hải nhìn con lo âu hỏi:

– Con thấy có gì không ổn ư?

Trường bối rối:

– Ý con ... chỉ ... muốn nói ...

– Bác ấy không tốt với con à?

– Dạ, không. Bác Nhàn tốt lắm ạ.

– Còn con gái của bác ấy?

– Dạ .... Thiên Băng cũng tạm được.

– Vậy con không hài lòng ở điểm nào?

Ngó nét mặt mẹ hơi nghiêm, Trường không dám nêu ra những suy nghĩ của mình nên lấp liếm:

– Dạ .... con chỉ sợ mình nhờ vả bác Nhàn nhiều quá, ơn nghĩa sẽ khó lòng mà trả được.

Bà Hải trấn an nỗi lo lắng của con trai:

– không sao đâu. Bác Nhàn và má là bạn thân. Ngày trước bác ấy cũng từng
thọ ân, giờ giúp lại mắc chi ta phải ngại. Ít hôm nữa con cứ an tâm lên
nhà bác Nhàn trọ học. Bác ấy hứa sẽ giúp con mọi mặt về vật chất cho tới ngày con được thành danh.

Trong lòng Trường nỗi áy náy nhiều hơn:

– Nhưng ... má à. Theo con nghĩ mình tự lực vẫn tốt hơn.

Bà Hải dành cho con tia nhìn âu yếm:

– Ai chẳng biết không nhờ vả người ta vẫn tốt, song gia cảnh nhà mình
túng bấn có được người giúp đõ là may mắn rồi còn đòi hỏi điều gì. Con
hãy cứ vô tư đi.

Biết mẹ đã tính toán hết mọi sự cho mình, Trường không có cớ gì để làm bà phải buồn lòng dù trong thâm tâm anh luôn bất
an về điều ấy! Một kẻ làm ân, một người nhận tưởng kocó gì rắc rối cả
nhưng lại tiềm ẩn bên trong vô khối vấn đề sẽ di chứng về sau. Phải
chăng mẹ anh và bác Nhàn đã sắp đặt sẵn cho hai đứa con chuyện tình cảm
trăm năm? Ôi giá mà Thiên Băng dễ thương hơn một chút thì có lẽ Trường
sẽ mìm cười đón nhận. Nhưng qua thời gian sống chung trong một mái nhà
anh đã nhìn thấy rõ cả hai mặt tốt và xấu của cô ta.

Chẳng ghét
Thiên Băng song không có nghĩa là anh đã thích được cô gái kiêu kỳ hơm
hĩnh ấy! Trường nghĩ đến chuyện phải ra vào chạm mặt thời gian sắp tới
lòng thấy bất ổn vô cùng. Phải chi anh có điều kiện khấm khá hơn, Trường sẽ kiếm một chỗ trọ vừa túi tiền rồi tìm việc làm thêm để sống. Nh