
ay từ vòng đầu rồi.
Trường trề môi:
– Vậy mà tao trúng tuyển những mấy nơi ...
– Đó là về mặt văn hoá thôi. Còn tán gái hả ...
– Hạng bét. Thua mày xa chứ gì?
Thằng Toàn vội né người ngồi xa anh hơn một chút. Nó hóm hỉnh:
– Đó là anh tự nhận chứ không phải là em nói đâu nghe.
Trường thở mạnh một hơi dài:
– Chuyện ấy có quan trọng đâu mà tao phải tranh giành với mày. Nhưng ông bà ta thường nói:
“Lắm mối tối nằm không ...” đó ... nhóc ạ. Chớ tự hào có nhiều bạn nghe chưa.
Thằng Toàn liền đỏ mặt phân bua:
– Tụi em chơi với nhau theo trẻ con chứ không phải người lớn. Đứa nào cũng hô “mày, tao” sát sạt hà.
Câu chuyện của anh em Trường tới đây thì bị gián đoạn bởi bà hải bưng nồi cháo gà thơm nức mũi lên trên nhà. Bà bảo Toàn:
– Con xuống dọn chén đũa dùm má để má cúng ba mày trước đã.
Toàn nhanh nhẩu:
– Má cúng mau lên kẻo con đói bụng quá trời.
Tức thì nó bị mắng:
– Tổ cha cậu háu ăn vừa vừa chứ. Đa mười lăm, mười sáu tuổi rồi mà cứ như mấy đứa con nít mới lớn lên mười. Ráng chờ tôi ít phút là sẽ được ăn
thôi.
Toàn bưng mâm chén bát lên hai cánh mũi phập phồng liên tục:
– Má mau lên chứ chờ lâu con xỉu à.
– Thôi đừng có doạ má nữa mà.
Trường lên tiếng:
– Nó không dám xỉu đâu. Má. Bởi vì khi tỉnh dậy nó chỉ còn gặm xương thôi.
Toàn vội nói:
– Tất nhiên là em đâu có dại để xảy ra sự cố lúc nãy. Hai cái đùi gà kia phải có phần em một chứ.
Trường nhướng mắt:
– Tao sẽ gặm hết nếu như mày bị đau răng.
Thằng Toàn xoa đôi tay:
– Càng không có chuyện đó đâu nghe ông anh. Bởi răng thằng em này chắc lắm!
Món cháo gà nóng hổi béo ngậy rồi cũng được chui tọt vô bụng anh em Trường
ngay sau đó. Ba mẹ con vừa anh vừa trò chuyện rôm ra không khí đầm ấm
vui vẻ của một gia đình hạnh phúc. Thỉnh thoảng Toàn lại bị mắng, nhưng
là những lời mắng yêu tràn ngập sự mến thương. Trường kể cho mẹ và em
nghe cuộc sống xa nhà của mình trong những ngày vừa qua. Chuyện anh đã
tiếp thu được khá nhiều điều bổ ích ngoài xã hội, rồi kết thúc bằng
giọng điệu thật khôi hài:
– Bây giờ thì con trai mà không bị lạc đường nữa đâu. Không chừng có người nhờ con dẫn đường cho mà đi nữa đấy!
Bà Hải tỏ thái độ hài lòng:
– Được như vậy má mừng. Thời gian qua má cũng lo lắng cho mày đấy chứ.
Thằng Toàn ăn xong bèn kiếm cớ ra ngoài. Một lát sau nó trở vô thì thầm vào tai Trường:
– Dường như có ai đợi anh ngoài đầu ngõ.
Trường nói gắt:
– Đừng có giở trò lừa anh mày.
Nhưng thằng Toàn lôi thốc Trường bằng tất cả sức của nó, giọng quả quyết:
– Ai mà thèm lùa anh chứ. Mới vừa xong em ra ngoài định sang nhà nhỏ Mai
chơi một chút xíu thì thấy một bóng người đang đứng lên, ngồi xuống ở
chỗ kia dáng vẻ rất nôn nóng.
Trường cố ghì người lại nhưng không được đành phải theo nó. Anh càu nhàu với nó:
– Mày lại nhìn gà hoá cuốc. có thể là ai đó đi ngang qua ngõ nhà mình thì sao nào?
Thằng Toàn gân cổ cãi:
– Nếu đi ngang qua thì em thắc mắc làm gì. Đằng này ... họ có ý đợi thiệt.
– Nhỡ không phải thì mày tính sao?
– Cho anh mắng em là thằng nói dối đó!
– Được. Nhớ đừng dẫn chứng này chứng nọ để gỡ tội nghe chưa.
Buông Trường ra, thằng Toàn quay trở vê nhà cầm theo chiếc đèn pin rồi mạnh dan bước tới.
– Phải dùng đến cái này mới chứng minh cho anh thấy cả mặt mày.
Thế rồi kẻ đi trước, người đi sau kéo nhau ra đầu ngõ nơi mà thằng Toàn một mực khẳng định có người chờ. Đến nơi, nó pha đèn pin soi khắp nơi nhưng hoàn toàn không thấy ai ở đó cả. Trường không chửi mà cốc mạnh lên đầu
của nó:
– Từ nay hễ bị mắng là thằng nói dối thì đừng có dãi nghen.
Thằng Toàn tức tối huơ cây đèn, pha ánh sáng lung tung:
– Mới vừa xong mà đã biến đi đâu mất tiêu. Chẳng lẽ là ma ...
Vừa nghe thấy thế Trường hỏi dấn:
– Mày trông thấy thiệt hả? Đàn ông hay đàn bà?
Thằng Toàn đáp ngộ nghĩnh:
– Con gái. Em thấy mái tóc dai đàng hoàng. Mà nhỏ Dung chỉ ngắn ngang vai.
Thốt nhiên Trường sởn ốc khắp cả người. Anh bỗng nhớ tới một sự kiện mà anh
cố quên không nghĩ đến. Phải chăng cô gái của ngày đầu tiên đặt chân tới nhà bác Nhàn đã theo anh về tận đây? Nhưng mộng và thực làm sao có thể
đi đôi với nhau. Mình chỉ có suy tưởng ra những chuyện vớ vẩn để rồi tự
nhát mình theo quán tính. Không đứng nắn lại ngoài ngõ, Trường kéo em
trai đi nhanh vào nhà nói khẽ khàng:
– Thôi đừng tìm. Vào ngủ sớm thôi Toàn.
Ngồi kế bên nhau rất lâu nhưng Trường không biết nói gì với nhỏ Dung lời
nào. Anh nhấm nháp quả ổi chín một cách chậm rãi mắt lơ đãng ngắm bâu
trời chẳng lấy làm gì đẹp đẽ vì còn đang ảnh hưởng bởi cơn áp thấp nhiệt đới.
chợt một con bướm không biết từ đâu bay xuống đáp xuống vai Trường khiến