
sự cám dỗ của Thiên Băng:
– Tôi còn phải tiếp thu thêm để sau này dìu dắt đứa em. Mọi hy vọng má tôi đều đặt vào anh em tôi cả.
– Nhưng em có xúi anh bỏ học bê tha đâu. Giải khuây một chút rồi về học tiếp sẽ tiếp thu nhanh hơn.
Lời nói dịu ngọt của Thiên Băng làm cho Trường thoáng xiêu lòng, anh toan
đồng ý thì hình bóng vất vả, tảo tần của mẹ bỗng hiện lên trong mắt đã
khiến anh bừng tỉnh. Trường vội vàng dứt khoát:
– Ồ ... không được ...
Thiên Băng dùng hai tay bịt chặt lấy miệng Trường :
– Em không cho phép anh từ chối.
Nhưng Trường mạnh dạn gỡ tay Thiên Băng ra khi nhớ tới bữa hôm nào .
– Cô dừng bắt ép tôi nũa mà.
Tới đây Thiên Băng không thuyết phục nữa mà trề môi ra nguýt – Hứ ... anh
làm em quê độ quá. Rủ người ta không được thì đi một mình.
Trường cắn mạnh vào môi để trấn tỉnh:
– Mong Thiên Băng đừng buồn. Tôi chỉ không muốn làm người thân của mình phải thất vọng.
Thái độ của Thiên Băng đầy hậm hực:
– Em biết trong mắt anh, em là một đứa con gái bất trị mà.
Vì không muốn làm mất lòng thêm nữa nên Trường đành chọn giải pháp im lặng song khốn nỗi điều ấy lại gây ra sự hiểu lầm to lớn. Thiên Băng hét:
– Thì ra đúng là như vậy hả? Thế mà tôi lại mong anh trả lời khác đi.
– Thiên Băng.
– Cấm anh không được gọi tên tôi.
– Nhưng ít ra Thiên Băng cũng phải cho tôi giải thích chớ.
Thiên Băng lu loa lên như con nít:
– Hỏng có giãi bày gì hết á ... hu ... hu ... Tôi hỏng muốn ngó thấy mặt
anh nữa. Anh hãy ở nhà làm “con mọt sách” một mình đi. Thử coi tương lai của anh và tôi ai hơn cho biết. Tôi sẽ đi chơi đây.
Nói xong Thiên Băng chạy rầm rầm lên lầu rồi trở xuống với bộ đồ rất bụi đi ưỡn ẹo ngang qua Trường:
– Ở nhà đừng buồn nhé. “Bai”.
Rất muốn giữ Thiên Băng lại để khuyên lơn, xong cô gái đã đẩy nhanh chiếc
Dream ra ngoài nổ máy lao vọt đi mất. Đứng trông theo bóng Thiên Băng
lẩn khuất vào dòng người trên phố, Trường chợt nghe một nỗi buồn xâm
chiếm tâm hồn. Anh tự hỏi chẳng lẽ những gì đang tốt đẹp trong tim lại
tan nhanh như cơn gió? Nhưng không sao, dù gì thì ngày mai anh cũng trở
về quê yêu dấu của mình rồi.
Thời tiết hôm nay thật xấu trời nhưng Trường vẫn khăn gói về quê để báo tin
mừng cho gia đình biết dù bà Nhàn có giữ anh ở nán lại thêm vài bữa.
Không cần Thiên Băng chở, Trường đã lội bộ ra bến xe gần đó với mớ hành l y
khá nặng nề. Anh được một chiếc Toyota hai mươi bốn chỗ rước lên khi
trời đất bắt đầu đổ mưa. Bị đẩy vào mãi tận cuối xe, Trường ngồi thu lu
bên canh cô gái trẻ cỡ ngang tuổi mình, nhưng nét mặt buồn vời vợi.
Anh để ý thấy cô ta chẳng rằng, chẳng nói thỉnh thoảng lại cúi xuống như để chấn vài giọt lệ vừa ứa ra. Chà, một người có chuyện không vui đây. Tuy trong người cũng mang chút nặng nề từ nơi ở trọ, nhưng tâm trạng Trường không đến nỗi quá ưu phiền như cô gái bên cạnh. Anh cảm thấy mình cần
an ủi người bạn đồng hành nên khẽ liếc mắt nhìn:
– Dường như ... cô đang có chuyện buồn?
Nghe hỏi, cô gái ngước mặt lên đáp:
– Vâng. Tôi thi rớt đại học rồi ...
Tiếp theo đó là những giọt lệ chảy dài không những làm mủi lòng Trường mà
còn gây thương cảm cho vài người ngồi gần đó. Trường cố tìm lời nói phù
hợp để an ủi:
– Năm nay thi rớt thì sang năm cố gắng sẽ đậu thôi, miễn sao đừng nản chí là được rồi.
Song cô gái lại càng nức nở hơn vì có người để trút cạn nỗi niềm:
– Nói thì tưởng dễ chứ không phải như vậy đâu. Nếu cùng là học sinh đi
thi thì anh mới hiểu được những khó khăn chồng chất của mười hai năm đèn sách.
Hơn nữa, gia đình tôi cũng không khá giả gì. Để tôi được học hành, mọi người phải hy sinh tất cả ...
Ôi sao hoàn cảnh của cô gái này có những điểm giống như Trường quá.
Chảng8 phải má anh đã làm tất cả vì anh sao? Nhưng anh may mắn hơn cô gái kia
là mang được niềm vui to lớn về. Anh hình dung hết nụ cười mãn nguyện
của mẹ lòng nôn nao khó tả. Còn cô gái bên cạnh thì tội nghiệp quá. Giá
mà anh có thể nhường được cho cô ấy một chỗ đứng trong ba trường đại học mà anh đỗ thì niềm vui của cô ấy sẽ to lớn biết bao. Nhưng đó chỉ là
những suy nghĩ ngộ nghĩnh thôi chứ thực ra anh không thể giúp gì được.
Giọng cô gái nghe tha thiết:
– Chắc tôi không dám về nhà quá. Tôi làm sao dám báo tin thi rớt với mọi người.
Hiểu tâm trạng tuyệt vọng của cô gái đang dâng cao, Trường ra sức động viên:
– Nghị lực của cô để ở đâu? Nào phải trong số bao nhiêu ngàn học sinh đi
thi đều được đậu cả mà chỉ mình cô bị rớt. Niềm vui chỉ đến với số ít,
còn thì họ đều lâm vào tình trạng giống như cô. Tôi không bảo cô cười,
nhưng cứ việc khóc cho chán rồi thôi. cần tập trung tư tưởng để ôn luyện rồi sang năm kại đi thi. “Thất bại là mẹ thành công” ... mà ...
Thấy Trường nói thế những người ngồi gần đều khen anh có cái đầu sáng suốt.
Riêng cô gái đã gạt nướ