XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

về cô gái
chỉ gặp mặt có vài lần và đôi lần bị cô trách móc ấy.

Sự việc tối hôm qua hiển nhiên chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, sếp Lý chủ động bày
tỏ muốn tìm cơ hội nói vài lời với cha con Thư Kiến, Adam và Bạch Tiểu
Thuần đành đi xe bus do ban tổ chức sắp xếp quay lại thành phố trước.

Bên ngoài cửa xe, cảnh sắc tươi đẹp như vẽ, chỉ có tâm trạng là phức tạp hơn lúc đến đây.

Suốt một đêm, những lời nói của Tiết Vịnh Vi cứ vang vọng bên tai.

Trước Tết, khi tiễn Adam ra sân bay, anh giả bộ vô tình hỏi mình quen biết
Thư Hạo Nhiên từ khi nào, rồi lại bất ngờ nói sẽ chủ động liên lạc với
Tiết Vịnh Vi, thì ra từng hành động nhỏ ấy không phải là kì lạ, nhất
thời, mà là sự quan tâm chu đáo không để dùng lời diễn tả. Nói nhưng hãy làm, đây là câu nói quen thuộc của anh trong công việc, trong chuyện
tình cảm anh cũng như thế sao? Bạch Tiểu Thuần im lặng, ngắm nhìn màu
xanh tươi mới bao la vô tận bên ngoài, lòng chùng xuống. Cô có đức độ và tài năng gì mà có thể khiến anh tốn công đến vậy, có thật chỉ vì nụ
cười của cô rất trong sáng không?

Chắc chắn chàng trai ngồi bên
đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô rút chiếc gương nhỏ ra, mỉm cười một cách
ngốc nghếch với người trong gương. Khóe miệng đúng là cong lên, lông mày đúng là nghiêng nghiêng, nhưng con người khi cười đều như vậy mà.

“Xin lỗi.”

“Hả?” Lời xin lỗi bất ngờ khiến bàn tay cô khẽ rung, chiếc gương rơi luôn vào chiếc túi đang mở khóa.

“Chuyện tối qua có phải tôi đã quá hung hăng không? Tôi biết, điều đó ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của công ty, đặc biệt là trụ sở đặt tại miền
Nam.”

Adam tựa người vào ghế, lông mày dài chau lại, sự trầm ngâm hiện lên trong đôi mắt màu xanh lam. Rất ít khi nhìn thấy người lúc nào cũng nhẹ nhàng như anh trở nên lười biếng và mệt mỏi thế này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhớ ra, thực ra anh cũng xấp xỉ mình.

Hai mươi tám
tuổi, nhiều anh chàng đang trong giai đoạn trưởng thành, vẫn còn nghĩ
xem tối nay ở nhà nên chơi game gì, cuối tuần đi đập phá ở đâu, còn anh, buổi tối nếu không phải tiếp khách, thường sẽ làm việc tới một giờ đêm. Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian chơi thể thao vào buổi sáng, còn lại anh
đều ở trong vòng xoáy cần tư duy cao độ. Nơi đất khách quê người, trên
vai anh gánh vác trách nhiệm công ty trị giá trên cả tỷ đồng, nếu là
người khác, chắc hẳn từ sớm đã không thể chịu nổi.

Bỗng có ý nghĩ muốn đưa tay xoa dịu cảm giác mệt mỏi trên đôi vai anh, cô khẽ hắng
giọng, khéo léo nói: “Yên tâm, sếp Lý nhất định sẽ tìm cơ hội hàn gắn
mối quan hệ, ông ấy rất giỏi việc này, anh biết mà.”

“Tôi biết, chỉ là...” Ngập ngừng một lúc, anh đưa tay day trán. “Có lẽ Peter nói đúng, nhiều khi tôi hơi hung hăng.”

“Với tôi, anh đã làm rất tốt, đặc biệt là trong công việc.”

“Thật sao?” Anh dường như lấy lại chút tinh thần, khóe miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn em đã động viên.”

“Tôi hiểu sự kích động tối qua của anh, tôi và Vivian nợ anh một lời cảm ơn.”

“Cô ấy...”

Nói đến Tiết Vịnh Vi, Adam dường như không nỡ.

Nghĩ lại, anh cũng biết rõ toàn bộ câu chuyện liên quan đến Tiết Vịnh Vi.

Một người tốt bụng như anh, sao có thể không cảm thấy xúc động?

“Lịch làm việc của anh thế nào?” Không để hai người tiếp tục chìm sâu trong nỗi buồn vô nghĩa, Bạch Tiểu Thuần thay đổi chủ đề.

“Sáng mai tôi phải tới Hồng Kông, trước là gặp bên trung gian, sau đó tới gặp Lương Hán Sinh tiên sinh. Ông ấy có khả năng trở thành tổng phụ trách
công trình dự án Du Thành CBD, chắc chắn sẽ có ích. Ở lại Hồng Kông hai, ba ngày rồi tôi về thẳng Thượng Hải. Tổng giám đốc tại Mỹ đã bắt đầu
chuyến thị sát trên toàn cầu, Peter và tôi phải trực tiếp báo cáo công
việc với ông ấy. Tạm thời sắp xếp thế đã. Nhưng sau khi suy nghĩ thận
trọng và bàn bạc với Peter, chúng tôi nhất trí quyết định giao cho Giám
đốc Lý trực tiếp phụ trách dự án Du Thành CBD. Du Thành vốn là một khu
vực công cộng, một dự án lớn như vậy, có người phụ trách sẽ tốt hơn.”

“Nghiệp vụ của Giám đốc Lý rất vững, quan hệ cũng rộng, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng.”

Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Bạch Tiểu Thuần tối qua không ngủ được, giờ thiếp đi, trong cơn mơ màng, bên tai nghe thấy có người thở dài.

Về đến cửa Westin, tỉnh dậy, cô thấy trên mình đang đắp chiếc áo com lê còn thoang thoảng mùi hương bạc hà.

Adam đã xuống xe, chắc anh muốn lấy hành lý rồi mới quay lại đánh thức cô.

Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, từ chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy người
đàn ông đang cúi người lấy hành lý. Anh bắt tay cảm ơn người tài xế rồi
chỉ lên xe, có lẽ nhìn thấy cô đã tỉnh lại, anh lập tức nở một nụ cười,
từng tia sáng lấp lánh hiện trong đôi mắt xanh biếc. Sự sống động ấy, sự ấm áp ấy dường như khiến ánh mặt trời rực rỡ cũng phải nhạt nhòa.

Như có thứ gì đó không ngừng ùa vào tim, lấp đầy nhưng không mang đến cảm giác nặng nề mà nhẹ nhàng như đang bay lượn.

Cầm