The Soda Pop
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324883

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

ng hắn, cảm thấy cái xác không hồn như mình
đã được hồi sinh.

Hai tháng ngắn ngủi, Trần Quả hiện nguyên hình, không đi làm, tiêu tiền của cô như ném qua cửa sổ, cô cũng không quan
tâm, vấn đề ở chỗ Trần Quả càng ngày càng đổ đốn, không chỉ thường xuyên ăn chơi bên ngoài, còn ngang nhiên đưa gái đứng đường về nhà thác loạn. Cô rất tức giận nhưng không nỡ bỏ đi, chỉ hết lần này đến lần khác khẩn cầu, nhưng Trần Quả không những không động lòng, ngược lại còn ngang
ngược hơn, lén lút cài phần mềm ăn cắp mật mã trong máy tính của cô,
không chỉ tiêu sạch số tiền trong thẻ tín dụng, còn uy hiếp nếu không
tiếp tục cung cấp tiền bạc, hắn sẽ gửi những bức ảnh khỏa thân trong hòm thư của cô cho người khác.

Tiết Vịnh Vi vốn là một người ghê gớm, không chịu bị uy hiếp.

Trần Quả rốt cuộc không thể là Tiêu Vị, không sợ làm tổn hại đến người con gái chủ động muốn ở lại bên mình.

Tất cả những người hắn liên lạc đều nhận được những bức hình khỏa thân của
cô, bao gồm bạn bè cũ, những người bạn quen sau khi ra nước ngoài, thầy
giáo, bố mẹ, và hắn còn tung lên mạng.

Cô trở thành một con điếm trong mắt tất cả mọi người, chỉ sau một đêm.

Vào thời khắc ấy, thế giới một lần nữa rơi vào im lặng.

Vợ chồng họ Tiết từ xa xôi ngàn dặm bay đến London đón cô, nhưng không thể đối mặt với cô, đành một lần nữa cho cô trở về Anh.

Từ đó, cô qua tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, nghiễm
nhiên được đặt cho một biệt danh “rất kêu” trong giới người Hoa tại Anh: Tiết Hồ Điệp.

Trong một lần về nước, dưới sự sắp xếp của bố mẹ,
cô quen Thư Hạo Nhiên, khi đó có lẽ Thư Hạo Nhiên đang tức giận ngút
trời với Bạch Tiểu Thuần về sự việc của Bạch Thế Dũng nên chẳng ngại
ngần làm quen với cô.

Sau khi chia tay với Bạch Tiểu Thuần, hai người họ sống cùng nhau, đương nhiên, chỉ là sống cùng nhau, còn yêu thì không...

Bởi khi đó cô vẫn chỉ là một cái bóng sống dật dờ trong màn đêm, còn Thư Hạo Nhiên chẳng qua chỉ tìm cô để lấp chỗ trống.

Lần đầu tiên gặp Adam tại sân bay, cô đã cảm thấy nhất định phải có được
người đàn ông này, cũng giống như chinh phục một đỉnh núi mới. Cô lợi
dụng thứ tình cảm lập lờ với Thư Hạo Nhiên để tạo ra cơ hội nhưng Bạch
Tiểu Thuần không chấp nhận giao dịch.

Khi cô nghĩ rằng hy vọng đã tan vỡ thì Adam gọi điện đến, nói: “Vivian, tôi biết cô hiểu rõ chuyện
giữa Nick và Sherry, cũng biết khi gặp Sherry chắc chắn cô đã nhắc đến
tôi cũng như nhờ vả hy vọng cô ấy làm những gì. Cho dù cô đối với tôi là thật lòng hay giả dối, tôi chỉ có thể nói rất tiếc. Tôi gọi điện cho cô vì dựa vào phán đoán của tôi thì có lẽ cô sẽ dùng Nick để ra điều kiện
với Sherry, Nick có ý nghĩa như thế nào với Sherry thì chắc hẳn cô rõ
hơn. Tôi lúc nào cũng nghĩ cô ấy xứng đáng có một tình cảm tốt hơn nhưng tôi hy vọng cô ấy hạnh phúc.”

Hôm đó là ngày giỗ của Tiêu Vị.

Đối với Tiết Vịnh Vi, ngày hôm đó là ngày duy nhất trong suốt ba trăm sáu
mươi lăm ngày trong một năm không trêu đùa với cuộc đời.

Hy vọng cô ấy hạnh phúc.

Tiêu Vị ngày trước đã từng nói như vậy, cô cảm thấy điều đó giống như động
lực ngẫu nhiên nên mượn hơi rượu để dốc hết những đau khổ trong lòng.

Adam vốn lạnh lùng nhưng vẫn rất kiên nhẫn, lịch sự nghe hết câu chuyện.

Khi liên lạc lại, cô hỏi Adam tại sao lại quan tâm đến một cô gái bình
thường, không có gì nổi bật như vậy. Adam trả lời: “Cô có cảm thấy gương mặt cô ấy khi mỉm cười vô cùng trong sáng, khóe môi hơi cong lên, lông
mày nghiêng nghiêng, mắt sáng lấp lánh khiến người ta cảm thấy vui vẻ
không?”

Tiết Vịnh Vi bật cười, nói anh vì yêu nên nhìn người đó lúc nào cũng là Tây Thi, anh cũng không bực bội.

Từ đó, hai người trở thành bạn.

“Bạch Tiểu Thuần, tôi biết đối với cô, Thư Hạo Nhiên là cả một thời thanh
xuân tươi đẹp rực rỡ, nhưng cô có thực sự cần dùng cả cuộc đời để mua
tấm vé trở về quãng thời gian chẳng thể nào quay lại được đó không? Lúc
đầu, khi gặp Trần Quả, tôi đã cảnh báo bản thân rằng Tiêu Vị đã chết
rồi, ông trời cho Trần Quả xuất hiện là để cứu vớt và bù đắp. Nhưng đáng tiếc, ông trời dành cho tôi một tên khốn nạn, vì anh ta, tôi trở thành
một con điếm trong mắt tất cả mọi người. Cô sẽ hạnh phúc hơn tôi, Adam
là một người đàn ông tốt, thật đấy. Quốc tịch, chủng tộc, văn hóa có là
gì, chỉ cần đúng người, tôi sẽ lấy hết dũng khí để cùng anh ấy chống lại cả thế giới này, cũng giống như cô chờ đợi năm năm liền không hề trách
móc. Vì sự lương thiện, cô không trực tiếp nói với Adam cuộc nói chuyện
giữa chúng ta, vì thế tôi có một người bạn thực sự chân thành, để cảm
ơn, tôi muốn tặng cô hai câu: Đừng đánh mất đi dũng khí. Đừng học theo
tôi.”

Nói xong, Tiết Vịnh Vi vẫy tay chào rồi bước đi.

Màn đêm bao trùm mịt mù, bóng dáng của cô vừa ma mị vừa lạnh lẽo.

Bạch Tiểu Thuần không đuổi theo, không biết cô rời khỏi Hoa Viên lúc nào.

Nhưng về sau, mỗi khi nhớ đến Hoa Viên, cô đều bất giác hoài niệm