Snack's 1967
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

br/>Truy vấn đến cùng, sự khách khí trước đây đã hoàn toàn biến mất. Bị một hậu
bối chỉ đáng tuổi con trai mình chặn họng không hề khách khí, sếp Lý
gượng gạo vài giây nhưng không thể bực tức được, chỉ đành cười trừ. Thư
Hạo Nhiên trước giờ luôn sùng bái ông bố tài hoa, học vấn uyên thâm của
mình, nhưng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không ngờ anh ta lại có thể không
nể nang gì như vậy.

Trong chốc lát không thể hỏi Adam một cách kỹ lưỡng được, cô nhíu chặt cặp lông mày lá liễu, bước đến bên cạnh gã đàn ông mặt đang đanh lại như sắt, thấp giọng khuyên giải: “Hôm nay anh sao vậy? Giám đốc Lý trước giờ luôn ngưỡng mộ tài hoa, học thức của bố anh, sao có thể nghĩ trình độ tiếng Anh của ông có vấn đề được chứ? Có thể
giành được dự án, Adam luôn cảm kích bố anh hết mực, điều đó có thể nhìn thấy qua việc anh ấy đích thân gọi điện thoại mời ông đến dự tiệc. Giả
sử có hiểu lầm gì đó, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Anh về nhà trước đi,
ngày mai chúng ta đi ăn tối rồi nói chuyện tiếp, được không?”

Để
nhanh chóng kết thúc màn đối đầu căng thẳng này, Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách nói nhỏ nhẹ. Giọng nói dịu dàng và làn gió mát rượi vi vu lướt qua tai, Thư Hạo Nhiên cũng dịu đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn như có
kim châm… Anh tin rằng, nếu còn như trước đây, cô sẽ đứng chung một
chiến tuyến với mình, cho dù phải quay lưng với cả thế giới. Nhưng bây
giờ, lời nói của cô lại như ám chỉ anh đang gây rối một cách vô lý.
Chẳng qua chỉ là một công việc chết dẫm thôi, mà dùng những lời lẽ như
dỗ một đưa trẻ ranh để khuyên anh, thậm chí còn chủ động đồng ý tối mai
đi ăn cơm. Cố ý hất tay cô ra, càng nghĩ càng bực, anh cười lạnh lùng,
nói với Adam: “Ngài Adam, Sherry nói tiếng Trung, có thể anh không hiểu. Cô ấy nói, nếu hôm nay giữa chúng ta có hiểu lầm, cô ấy thay mặt anh
xin lỗi tôi. Những lần gặp trước, tôi luôn nghĩ ngài Adam có phong độ
hào sảng, chuẩn mực, nhưng giờ nghĩ lại, đến lời xin lỗi vẫn phải cần
đến cấp dưới nói hộ, cái gọi là ga lăng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sherry là nhân viên của quý công ty, điều đó không sai, nhưng tôi nghĩ
công việc của cô ấy không bao gồm việc phải đứng ra chịu trách nhiệm cho lỗi của tổng giám đốc.”

Nhận ra nét tức giận vụt qua trong mắt Adam, Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy bất an, buột miệng nói: “Anh nói gì vậy?”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, sếp Lý càng thêm lo lắng. Thư Hạo Nhiên nói quá nhanh, ông gần như chỉ nghe được vài từ.

“Thư Kiến tiên sinh thực sự nói với anh rằng ông ấy đồng ý giúp chúng tôi giành được dự án tàu điện ngầm ư?”

Khuôn mặt sắc cạnh sáng ngời, dưới ánh đèn càng thêm rạng rỡ, Adam không hề
tỏ thái độ tức giận, duy chỉ có đôi mắt màu xanh lam đanh lại, sắc lẹm.

“Anh vẫn còn hoài nghi về điều gì?”

Lại là một câu hỏi phản vấn, nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình lo lắng,
bất an nhưng đôi mắt vẫn nhìn chàng trai kia không rời, Thư Hạo Nhiên
tức đến muốn đánh nhau. Adam khẽ nhíu đôi mày, im lặng vài giây, sau đó
nhẹ nhàng tiếp lời: “Sherry, làm phiền khoảng thời gian cá nhân của cô
quả thực không phải. Nếu Thư tiên sinh đã có ý chờ, vậy cô hãy tự quyết
định.”

Cảm giác ba cặp mắt đang dán chặt vào mình, Bạch Tiểu
Thuần cúi đầu, lòng rối bời. Đã làm việc khá lâu với Adam, cô có thể lấy đầu mình ra đảm bảo anh không phải là chàng trai ích kỷ, nhỏ nhen, hành động tối nay chắc chắn có nguyên do. Nhưng Thư Hạo Nhiên cũng không
sai, làm ơn mắc oán, tức giận cũng là chuyện thường tình. Không biết vì
sao mỗi lần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô đều phải lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần thấy bất an, cắn cắn môi, len lén nhìn người lãnh đạo kinh
nghiệm đầy mình của mình. Đúng như những gì ngày trước Thư Hạo Nhiên đã
nói, sếp Lý quả là một người lươn lẹo còn hơn cả lươn. Tả hữu đều không
thể đắc tội, ông đương nhiên sẽ không ra mặt, lờ đi như không nhìn thấy
cấp dưới đang cầu cứu. Thấy người duy nhất có thể hy vọng được lại tỏ vẻ không liên quan, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đúng là khổ hết chỗ nói. Trong lúc đang thầm kêu ca, than vãn, bàn tay trái của cô bỗng nhiên có cảm giác âm ấm. Cúi đầu nhìn, thì ra là Thư Hạo Nhiên đang nắm tay cô,
chẳng nói chẳng rằng, kéo cô tiến về phía chiếc Audi. Đi theo cũng không được, giằng ra cũng chẳng xong, cô chỉ còn cách vừa tiến về phía trước
vừa ngoái lại phía sau.

Có lẽ do khoảng cách khá xa, ánh sáng trở nên mờ ảo, cô thấy Adam khẽ nhếch môi, dáng vẻ nghiêm túc, nhíu chặt
đôi mày, giống một thiếu niên đang cố ra dáng người lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến điều này không chỉ một lần, nếu cô không biết ngoại ngữ mà ra
nước ngoài, chắc chắn còn đáng thương hơn Adam. Cô nghĩ lại, kể từ khi
anh lên nhậm chức đến nay, mỗi lần cần nói chuyện với ai đều phải dựa
vào cô, trong lòng bỗng mềm đi, cô bước chậm, cố gắng giữ bàn tay rộng
lớn đang kéo mình lại, nói: “Xin lỗi, Hạo Nhiên, tối nay không thể đi
cùng anh. Anh ấy là tổng giám đốc của tôi, lại không biết nhiều tiếng
Trung, để anh ấy ở lại một mình không hay lắm. Đâu phải ngay ngày mai
tôi có thể xin nghỉ việc, tôi khôn