
g muốn để mọi người trong công ty nói
ra nói vào…”
“Chẳng phải chỉ là một công việc thôi sao, có gì mà khó tìm đến thế? Tiểu Điệp…”
“Tiểu Điệp?” Anh ta tức quá nên mất tỉnh táo rồi sao, tự nhiên nhắc đến người chẳng liên quan đến việc này làm gì?
“Tiểu Điệp đã tìm được việc rồi, không cần dựa vào em nữa.” Thư Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, năm ngón tay đan chặt hơn, không hiểu vì sao, một
người trước giờ luôn tự tin như anh giờ chỉ cảm thấy mông lung, mờ mịt,
hơn nữa, cảm giác không chắc chắn ấy lại đến từ một người mà trước giờ
anh luôn tin tưởng. “Vì thế, mất việc cũng không sao, cũng chẳng phải
quyền cao chức trọng gì, lúc nào em cũng có thể tìm một công việc tốt
hơn!”
Lại thêm một lần ngạc nhiên. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt, những việc không ngờ tới quả thực rất nhiều, cô cảm thấy mình không
tiếp nhận kịp. Trong mắt một người từ nhỏ đến lớn muốn gió có gió, muốn
mưa có mưa như Thư Hạo Nhiên, công việc cô đang làm chẳng đáng để mắt
tới chăng? Người luôn miệng nói muốn cô quay lại đã như thế này thì ông
bố quyền cao chức trọng của anh ta sẽ như thế nào?
Nếu yêu, đầu tiên phải tôn trọng.
Lời căn dặn của mẹ lại vang bên tai, cô cười nhạt, lạnh lùng giằng năm ngón tay bị nắm chặt ra.
“Tôi tạm thời không có ý định tìm việc khác.”
“Anh…” Biết đã lỡ lời, Thư Hạo Nhiên dịu giọng. “Xin lỗi, Tiểu Bạch, em biết anh không có ý coi thường công việc của em.”
“Công việc vốn dĩ rất bình thường, không có gì mà coi thường với không coi thường.”
Sự động lòng trong suốt những ngày qua giống như dòng nước xối xả chảy
xuống vực sâu không đáy, cô cười lớn, vẻ mặt bình thản. Đối diện với
điệu cười xa cách của cô, người vì nóng giận mà lỡ lời nhất thời không
tìm được cách để đáp lại. Sau giây phút im lặng, Bạch Tiểu Thuần xoay
người. Khoảng đất trống phủ đầy sương mờ tạo nên một cảm giác không chân thực, vừa bước được vài bước, sau lưng đã vọng đến giọng nói nửa tức
giận nửa ngỡ ngàng của Thư Hạo Nhiên: “Bạch Tiểu Thuần!”
“Anh về nhà đi, lái xe cẩn thận.”
Lại là một buổi sớm âm u, Bạch Tiểu Thuần chào tạm biệt người thân tại một
sân bay nhỏ, kém xa sự xa hoa đồ sộ của sân bay thành phố G. Máy bay lao vút lên trời cao, nhìn ra ngoài cửa sổ, một góc thành phố chuyển từ rõ
nét sang mờ ảo rồi biến mất. Một biển mây lững lờ trôi, từng tia nắng
như khoác lên trên những đám mây một tấm áo mỏng màu vàng, đẹp đến nghẹt thở. Những lời căn dặn của mẹ văng vẳng bên tai, cô khẽ cong vành môi,
một cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể.
Bạch Tiểu Điệp quyết định sẽ tới thành phố G tìm việc, vì bị cảm nên cô say máy bay, ngủ li bì,
mê mệt, vừa mơ màng tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang mỉm cười một mình. Những tia nắng nhẹ nhàng, giản dị vừa tươi sáng vừa dịu
dàng, xinh đẹp đến lạ thường. Tiểu Điệp nhớ lại, trên một cuốn tạp chí
có nói: vẻ đẹp thực sự khiến người ta nhìn qua đã không thể nào quên
không phải là những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà chính là những cánh hoa
giản dị e ấp, hòa mình dưới mưa xuân, âm thầm len vào trái tim. Từ nhỏ,
Bạch Tiểu Điệp đã luôn được khen ngợi vì vẻ xinh đẹp, lần đầu tiên cô
cảm thấy người chị có phần bình thường của mình thực ra không hề thua
kém cô chút nào, chỉ là những nét đẹp ấy nếu không tiếp xúc nhiều sẽ khó có thể cảm nhận được. Cũng giống như hai năm trước, chia tay rồi, Thư
Hạo Nhiên mới phát hiện ra những điều tốt đẹp ở cô.
“Ngồi máy bay đúng là sướng hơn đi tàu, vừa thoải mái vừa đỡ tốn thời gian. Chị, lúc
trước chị ngốc quá, cứ nằng nặc đòi ngồi tàu về nhà.”
Bạch Tiểu
Điệp lẩm bẩm, lời nói đến khóe miệng, chợt thấy chột dạ. Cô không phải
không hiểu lý do chị mình muốn đi tàu, nói ra những lời này thật không
phải.
Quay lại nở một nụ cười, thấy sắc mặt cô em khẽ khựng lại,
Bạch Tiểu Thuần giả vờ bình thản, nói hùa theo: “Ừ thì sướng, nhưng mà
đắt, kỳ nghỉ lễ đâu có giảm giá.”
“Kiếm tiền để hưởng thụ mà.”
Thấy chị không có nét gì bất thường, Bạch Tiểu Điệp khịt khịt mũi. “Đợi
em tìm được việc rồi, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, em mời chị đi máy bay về
nhà.”
“Được. Nhưng phải nhanh chóng tìm được việc đã, đúng không?”
“Ừm…”
“Sao thế?” Thấy cô em ngập ngừng, Bạch Tiểu Thuần đưa tay xoa xoa cái trán dô. “Vẫn cảm thấy không khỏe à?”
“Không phải. Chỉ là, em cảm thấy có nhiều việc phải nương tựa vào nhau ở thành phố ồn ào, náo nhiệt này rồi.”
Bạch Tiểu Thuần bật cười, chau mày, khẽ nói: “Sao dạo này ai ở bên cạnh chị
cũng nói câu “có nhiều việc thay đổi nhanh quá” thế nhỉ? Anh chàng Adam, Vương Trị, em, ai cũng nói như vậy, đúng là kỳ lạ.”
Nước mũi
chảy ròng ròng, Bạch Tiểu Điệp không muốn nói thêm câu nào nữa. Bạch
Tiểu Thuần nhìn đồng hồ, tuy cảm thấy câu nói ấy xuất hiện khá nhiều
nhưng cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Chỉ có điều, những chuyện xảy ra
sau đó giải thích cho cô hiểu tại sao mọi người lại nói câu đó, mà lúc
ấy, cô không thể không thừa nhận một cách bất lực… Sự thay đổi của rất
nhiều c