Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

của Thư Hạo Nhiên.”

“Anh ta?”

Nụ cười tắt ngấm, Bạch Tiểu Điệp không biết che giấu cảm xúc, liền im
lặng, trong đôi mắt trẻ trung, đằm thắm hiện lên một sự bối rối và đau
buồn không thể nói rõ thành lời. Căn phòng ngủ bỗng trở nên im lặng đến
nghẹt thở, chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, tích tắc, hai chị em
chẳng ai bảo ai đều lựa chọn không nói gì thêm nữa.

Nửa đêm,
căn phòng tối mịt mù đến mức giơ tay lên cũng không thể nhìn rõ những
ngón tay. Bạch Tiểu Thuần không muốn nói chuyện, nằm nghiêng người, gối
đầu lên tay, một cánh tay chầm chậm đưa tới ôm lấy cô. Bạch Tiểu Điệp
cũng chưa ngủ, nhỏ giọng thì thầm:

“Chị, em muốn đi tìm Thư Hạo Nhiên, nói rõ ràng…”

“Con bé ngốc, chị và anh ta đã chia tay gần hai năm rồi, còn nghĩ gì nữa? Đâu phải lỗi tại em.”

“Cũng đâu phải lỗi của chị, nếu như…”

“Không có nếu như. Mau ngủ đi, ngày mai chị còn phải cùng Tổng giám đốc đi gặp khách hàng, em không muốn chị mang bộ mặt gấu trúc đi cho người ta cười chê đấy chứ?”

Dự án tàu điện ngầm tiến triển vô cùng thuận
lợi, công việc đấu thầu bắt đầu được triển khai một tháng rưỡi sau đó.
Theo thông tin nội bộ do sếp Lý nghe ngóng được, kết quả sẽ được công bố trước cuối năm, năm sau sẽ ký kết hợp đồng chính thức. Do lượng vốn của dự án cực lớn nên Adam dành thời gian cuối tuần bay tới thành phố G,
đích thân chỉ huy việc soạn thảo xong với tốc độ chóng mặt. Mùa xuân
càng lúc càng đến gần, đúng lúc mọi người đang nóng lòng nghĩ xem làm
cách nào để mua được vé tàu về quê ăn Tết thì một tin tức không khác gì
ánh chớp giữa ngày nắng đẹp, đưa không khí trong công ty trở về mức thấp nhất trong lịch sử.

Mùa đông ở thành phố G luôn khô hạn, ông
trời khó khăn lắm mới mở lòng từ bi ban cho một trận mưa, giao thông
toàn thành phố tắc nghẽn đến mức con ruồi cũng khó bay thoát. Hai ngày
cuối tuần, cô cùng em gái đi khắp nơi du ngoạn, mệt đến không muốn động
chân động tay, Bạch Tiểu Thuần chỉ dậy muộn hơn một chút, kết quả là bị
tắc đường gần hai mươi phút, xuống xe bus vừa đúng chín giờ. Cô vội vàng chạy vào văn phòng, chào hỏi như thường lệ, nhưng thấy không khí vô
cùng khác thường, vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, đáp lại lời
chảo hỏi của cô là những cái nhoẻn miệng uể oải, chẳng có chút khí thế
nào.

“Cô đi vào đây cho tôi!”

Cửa kính bật mở, sếp Lý hơi gầm gừ, cà vạt lệch hẳn đi, nhìn khó coi như bị mèo vờn.

Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức đặt đồ xuống, bước
vào phòng Giám đốc. Quách Hà cũng có mặt, chị mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu đỏ kết hợp với chiếc váy ngắn, đang ngồi cuối mặt, hai tay nắm
chặt đặt trên đùi, không rõ là căng thẳng hay sợ hãi. Nhìn kĩ, khóe mắt
chị có vài giọt nước. Một dự cảm không lành ùa đến, cô đóng cửa lại rồi
từ từ xoay người, một luồng gió ùa đến, đống giấy tờ dày cộp tới tấp bay đến, cô lùi lại phía sau vài bước theo phản xạ, cúi mắt xuống nhìn, thứ bị sếp Lý ném qua như một vũ khí ám sát ấy không gì khác ngoài tập bản
thảo hồ sơ đấu thầu dự án tàu điện ngầm.

Chưa bao giờ thấy sếp Lý tức giận như vậy, Bạch Tiểu Thuần không dám đưa tay lên vỗ vỗ trống ngực vẫn còn đang đập thình thịch.

“Giám đốc, có chuyện gì vậy?” Nhớ đến câu nói “giơ tay cũng không đánh người đang cười”, cô khẽ mỉm cười.

“Cô còn có thể cười được!” Sếp Lý đập bàn đứng dậy, nộ khí ngút trời. “Bạch Tiểu Thuần, tôi nói cho cô biết, cô đáng bao nhiêu cái một triệu tệ?”

“Ơ…”

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, chẳng biết phải trả lời thế nào, cô không biết phải nói gì, vừa len lén nhìn về phía Quách Hà vẫn đang im lìm vừa lục lọi đầu óc xem gần đây mình có sơ ý làm gì đó sai sót không. Ngoài
trừ việc đôi lúc chát chít hoặc thăm thú Weibo, cô hoàn toàn không làm
gì sai, sếp Lý tức giận vì lý do gì chứ?

Cắn cắn môi, cô lí nhí nói: “Cháu không hiểu ý của chú…”

Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, sếp Lý thở phì phò, dường như chỉ có cách
này mới có thể ngăn cản nộ khí phát tiết ra ngoài. Một lúc sau, ông chỉ
về phía tập hồ sơ nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi:

“Tối qua, một người bạn trong thị ủy gọi điện cho tôi, nói dự án tàu điện
ngầm mất rồi, nguyên nhân là vì giá chúng ta đưa ra cao hơn đối thủ bảy
mươi lăm vạn…”

“Báo giá chín trăm hai mươi lăm vạn là… giá Adam đưa ra mà.”

“Còn bao biện! Đêm qua tôi liên lạc với Adam qua giám đốc phòng thị trường,
anh ta nói giá anh ta đưa ra là tám trăm bốn mươi vạn.”

Sếp
Lý tức giận đến mức mắt long sòng sọc, cả người toát ra vẻ đe dọa ngày
thường chưa bao giờ thấy. Nghe đến đây, mắt phải Bạch Tiểu Thuần khẽ
nháy nháy, cô hạ thấp giọng giải thích: “Đúng vậy, giá mà anh ấy đưa ra
là tám trăm bốn mươi vạn, bên mời thầu yêu cầu ký kết với bên đại diện
địa phương, Adam đồng ý để cho bên hợp tác với chúng ta là Tường Thụy
xuất hiện ký kết hợp đồng, vì thế tám trăm bốn mươi vạn cộng thêm con số phải chi cho Tường Thụy được bên ủy quyền cam kết quy định là chín trăm hai mươi lăm


Duck hunt