
bản thân hãy mau bước ra khỏi khung cảnh như mơ
ban nãy, Bạch Tiểu Thuần vô ý nhìn sang phía bên phải, thấy bên dưới gốc cây cổ thụ có một bóng người quen thuộc. Những cành lá um tùm, rậm rạp
đã che đi hầu hết những tia sáng nên cô không nhìn rõ lắm, cô kéo chiếc
túi xuống, giữ chặt trước ngực, cẩn thận bước lại gần. Khi cách bóng
người ấy vài bước chân, cô lên tiếng với giọng ngờ ngợ:
“Tiểu Điệp?”
Dáng người cao ráo, thon thả khẽ lay động, trong bóng tối nhìn ra.
“Chị, chị về rồi à?”
“Đúng là em rồi, sao không gọi điện cho chị?”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng, mệt mỏi lại pha chút hoan hỉ ấy, cô bước đến gần, nắm lấy tay cô gái, xót ruột hỏi han.
“Ví tiền, điện thoại của em đều bị móc trộm lúc xuống tàu rồi, vì thế…”
“Sao em đến mà không báo trước? Mấy kẻ lừa đảo, trộm cướp ở ga tàu nhiều vô cùng, em con gái một mình, đúng thật là…”
“Thôi mà chị, em đói muốn chết, về nhà nấu gì đó ăn đi.”
Cô gái búi tóc đuôi ngựa, cao tầm 1m67, thân hình bắt mắt, tuy có phần gầy gò nhưng lại đầy sức sống, rất xinh đẹp, đáng yêu, hai má lúm đồng tiền in trên khuôn mặt thon thon, phần tóc mai cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to
tròn như mặt trăng sáng ngời giống như biết nói. Cô lay lay cánh tay
người chị một cách tự hào, điệu bộ ngoan ngoãn, đáng yêu khiến người
định làm mặt nghiêm nghị lên lớp một bài là Bạch Tiểu Thuần lập tức mềm
lòng, chỉ còn biết vừa đồng ý vửa nhấc đống hành lý bụi bặm bước vào
trong nhà.
Cô tên Bạch Tiểu Điệp, năm nay hai mươi hai tuổi,
là con gái độc nhất của người chú ruột Bạch Thế Dũng của Bạch Tiểu
Thuần. Nhà họ Bạch chỉ có hai đóa kim hoa là hai người họ, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Căn nhà nhỏ
một phòng ngủ một phòng khách được thu dọn sạch sẽ, gọn gàng, Bạch Tiểu
Điệp thấy chị có vẻ mệt nên nói mình tự đi nấu mì. Thấy em biết nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần cầm bộ quần áo ngủ, bước vào nhà tắm. Đang tắm, cô nghe Bạch Tiểu Điệp lớn tiếng hỏi từ bên ngoài, có thể dùng điện thoại
của cô gọi về nhà báo đã đến nơi không.
“Điện thoại chị để trong túi áo khoác, em tự lấy đi.”
“Chị, chị phát tài rồi à?”
Vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Vặn nước chảy
nhỏ lại một chút, cô mơ hồ nghe thấy tiếng kêu bên ngoài: “Trong túi áo
chị có một chiếc nhẫn rất to, có người cầu hôn chị hay là chị phát tài
nên tự mua vậy? Cartier, đây chẳng phải là nhãn hiệu nổi tiếng lắm sao?
Bình thường chị ít khi tiêu tiền mạnh tay. Để em đoán nhé, chắc chắn là
có anh chàng nào tặng chị phải không? Sao chị không nói với bác, làm cho bác ở nhà lúc nào cũng ca cẩm chị không tìm được ai…”
Cartier?
Chiếc nhẫn cầu hôn của Thư Hạo Nhiên?
Bông tắm màu xanh lam suýt nữa rơi xuống sàn, Bạch Tiểu Thuần đứng dưới vòi
hoa sen, cố gắng nhớ lại tại sao trong túi áo khoác lại có chiếc nhẫn
đó.
“Chị, sao không nói gì thế? Vẫn ổn đấy chứ?”
“Chị ra ngay đây.”
Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn những hồi ức miên man, vội vàng lau người, mặc quần áo, cô vừa vỗ vỗ mặt vừa bước ra ngoài, thấy Bạch Tiểu Điệp đang lười
nhác ngồi chễm chệ trên giường, cầm chiếc nhẫn lấp lánh rồi nghiêng đầu
qua lại ngắm nhìn. Ánh đèn sáng trưng, chiếc nhẫn lấp lánh kia lúc này
còn lóa mắt hơn lúc ở trước cửa khách sạn, không thể nói rõ vì sao, cô
bỗng cảm thấy trong lòng rất buồn. Nếu như là trước đây, người cô yêu
trao nhẫn cầu hôn, chắc chắn cô sẽ vui mừng giống như chú chuột vừa trộm được một đống gạo. Giờ không biết vì lý do gì, lúc nào cô cũng nghĩ đến câu nói lần trước nhìn thấy trên màn hình iPad của chàng Adam…
“Không có gì là không thể vượt qua, chỉ có những thứ không thể quay trở lại.”
Có lẽ cũng không phải không thể quay trở lại, mà là hoàn toàn không có lòng tin để trở lại nữa.
“Chiếc nhẫn này không phải của chị, đừng làm mất đấy. Cartier đắt lắm, nếu như làm mất, chị bán nhà đi cũng không mua nổi đâu.”
“Nói dối! Sao không trả được chứ!” Bạch Tiểu Điệp chớp chớp mắt, lao đến
cạnh cô như một chú cún con, cắn qua cắn lại, cười ríu rít. “Lấy thân
đền đáp. Dùng Cartier cầu hôn, anh ta còn thực sự quan tâm đến chiếc
nhẫn này sao? Chị, nói mau, anh rể là thần thánh phương nào vậy? Cao mét bao nhiêu? Đẹp trai không? Quan trọng nhất là có đối tốt với chị không? Hi hi, hai người quen nhau như thế nào thế? Khai mau, khai mau!”
“Không đùa nữa.”
Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc quay lại, giơ tay xoa đầu con bé rồi xòe tay ra, ý muốn Bạch Tiểu Điệp trả lại chiếc nhẫn cho cô. Bạch Tiểu Điệp không để ý đến sắc mặt thoáng thay đổi của chị, nghịch ngợm quay một vòng trên
giường, trốn vào một góc, giọng cười lảnh lót. “Không trả, không trả!
Chị, tối nay nhất định chị phải khai hết với em, như thế em sẽ trả lại
nhẫn cho chị. Nhìn điệu bộ căng thẳng kìa, lại còn nói cái gì mà không
phải của chị chứ.” Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của em gái, cô quay
người, bước đến bên bàn rót nước.
“Chiếc nhẫn này là