
ỏ. Mặc dù không phải lần nào
cũng lập tức được chuyển đến tay cô nhưng mỗi món quà anh đều nhớ rõ là
mua ở đâu, tại sao lại mang về cho cô món quà ấy. Cô nhớ nhất có lần,
anh đi công tác dài ngày, khi về đến thành phố G, liền đặt một chiếc va
li cao đến nửa người trước mặt cô, bên trong ngoài quần áo và các vật
dụng cần thiết thì còn có rất là nhiều món quà ở từng địa phương khác
nhau, như tượng, nhẫn, nước hoa, bông tai, khăn lụa... Khi anh bày chúng ra, giống như đang bày một quầy hàng nhỏ vậy.
Thực ra, đàn ông
muốn lấy lòng phụ nữ cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức, không
phải làm những điều quá to tát, chỉ đơn giản là chú ý một chút đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hằng ngày. Ví dụ như khi ăn cơm,
trước hết phải hỏi nàng muốn ăn gì; khi đi chơi, chàng phải nghĩ ra
những tiểu tiết, những ngạc nhiên mà nàng không thể nghĩ tới. Hoặc là,
khi nàng mắc phải những sai lầm, chàng phải biết an ủi, tuyệt đối không
được chỉ trích, nhiều lúc, phải biết giải thích cho nàng hiểu tại sao
sai, sai như thế nào, làm sao để tránh và giải quyết ra sao. Thêm vào
đó, nếu hai người ở xa, trước khi đi ngủ, chàng nên gọi điện chúc nàng
ngủ ngon vào mỗi tối và kể ngày hôm đó mình đã làm những gì, gặp gỡ
những ai. Khi không thể gặp mặt, khoảng cách đã xa lại càng thêm xa,
nàng sẽ không thể cảm nhận được nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm của chàng, mà
chỉ có thể tự giày vò mình trong cảm giác ngày đợi đêm mong của chính
bản thân mình. Vì vậy, với sự quan tâm chăm sóc và vẻ tinh tế của chàng
trai, cho dù hai người không thể ngày ngày được ở bên nhau, nhưng tình
cảm của họ sẽ luôn nồng cháy như lúc mới yêu.
Khi sự suy thoái và khủng hoảng tài chính vẫn đang tiếp diễn thì đối với Bạch Tiểu Thuần,
đây là thời điểm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.
Lễ Quốc khánh
năm nay đến muộn, Tiểu Bạch ngồi nhà, đếm từng ngày đợi Adam đi công tác Vân Nam trở về, cuối cùng, anh cũng về trước kỳ nghỉ lễ đúng một ngày.
Lạc Lạc nghe nói Tiểu Bạch và ông chủ Adam đang yêu nhau, còn dự định đi
nước ngoài du lịch thì mừng rỡ như trúng số độc đắc, luôn miệng gọi Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, cậu quyết định kết duyên với anh chàng nước ngoài đó
à? Đầu tiên là việc Thư Hạo Nhiên xuất ngoại, đến giờ thì cậu càng ngày
càng tiến bộ đấy, lại còn tìm được một anh chàng Tây chính hiệu nữa.
Thật đúng là tình yêu không biên giới. Cậu theo kịp trào lưu quá! Khi
về, nhớ cho mình xem hình nhé! Sau khi kết hôn, cố gắng sinh một Tiểu
Bảo Bảo xinh đẹp nghe chưa? Có những chuyện mình phải nói trước với
nhau, khi nào cậu có được Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp rồi thì nhất định phải
để mình làm mẹ nuôi của nó đấy, nếu không, mình thề là chúng mình sẽ
tuyệt giao.”
Ngồi taxi đến công ty, nghĩ tới việc Adam đang trên
máy bay từ Thượng Hải về thành phố G mà trong lòng Bạch Tiểu Thuần náo
nức khó tả. Tại hành lang công ty, miễn cưỡng kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi, cô nhanh chóng bước vào văn phòng, đột nhiên cảm thấy
bầu không khí có điều gì đó rất lạ. Vừa bước một chân qua cửa, Quách Hà
lập tức đứng lên, nét mặt hết sức nghiêm trọng, thông báo: “Tiểu Bạch,
có người đang đợi gặp em ở phòng họp, sếp Lý đang ở đó tiếp chuyện.”
Owen, Jack, Robert đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, đều ngoái nhìn cô
vẻ đầy ẩn ý. Tiểu Bạch lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì, liền hướng
ánh mắt qua tấm cửa kính, nhìn về phía phòng họp.
“Ai vậy nhỉ?” Cô cảm thấy rất lạ, không thể đoán ra được có chuyện gì.
“Cô ấy nói cô ấy họ...”
Quách Hà chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng họp bật mở, sếp Lý ló đầu ra.
“Vào đây một chút.”
“Vâng, đợi tôi cất tài liệu đã.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng đáp lời. Trước khi
bước vào, Quách Hà vỗ nhẹ vai trái của cô, như an ủi và cổ vũ.
“Làm phiền đến công việc của mọi người, thật ngại quá. Giám đốc Lý có thể
đồng ý cho phép Bạch tiểu thư ra ngoài nói chuyện cùng tôi một lát được
không? Chắc cũng chỉ nửa tiếng là đủ, nhất định không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Sếp Lý xua xua bàn tay còn kẹp điếu thuốc, biểu thị
không có vấn đề gì, quay đầu nói với Bạch Tiểu Thuần đang đứng nép bên
cửa, nói: “Tiểu Bạch, đây là Thừa chủ nhiệm của văn phòng tỉnh ủy. Cô ấy muốn gặp cô một chút.”
Thừa chủ nhiệm?
Tiểu Bạch dường như bất động.
Nhận ra sự kinh ngạc của cô, người phụ nữ có dáng người cao ráo tiến lại gần.
“Tôi là Trình Cẩm Tâm. Bạch tiểu thư, xin chào.”
“Chủ nhiệm... Trình, xin chào!” Không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt
lại bỏ thời gian quý báu tìm mình, Bạch Tiểu Thuần tự hỏi.
“Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không, Bạch tiểu thư?”
Trình Cẩm Tâm bỏ chiếc kính đen vào trong túi xách, nhẹ nhàng nói thêm: “Yên tâm, Giám đốc Lý của cô cũng đã đồng ý rồi.”
“Vâng, được ạ!” Bạch Tiểu Thuần ngần ngại gật đầu.
Sếp Lý đang đứng ở phòng họp, nhìn cô với ánh mắt ngầm ám chỉ cô phải cẩn thận trong ăn nói.
“Chúng ta đi thôi.”
Trình Cẩm Tâm không hề nhìn lại, bước