
c đến nay chỉ
đơn giản như thế.
“Giờ em mới phát hiện, niềm vui của anh hóa ra chỉ đơn giản như vậy.” Cô bật cười, cặp mắt long lanh, đen láy như đang gợn sóng.
“Từ bỏ tất cả những ký ức về tình yêu tuổi thanh xuân là một việc vô cùng
khó khăn, anh vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ mình chưa đủ tốt, chưa đủ cố
gắng, chưa đủ chân thành để có thể khiến em sẵn sàng quên đi.”
“Cảm ơn anh!”
Từ lâu cô vẫn nghĩ anh đã sớm nhận ra mình đang phải tranh đấu trong vũng bùn của tình cảm, chẳng phải như vậy sao?
Đôi mắt rực sáng, cô đột nhiên nhớ tới Tiết Vịnh Vi.
Nếu như lúc đó, người mà cô ấy gặp được giống như Adam thì có lẽ cô ấy đã không có kết cục bi ai đến vậy.
“Đừng mất đi dũng khí, đừng học theo tôi.”
Đó là câu nói cuối cùng của Tiết Vịnh Vi, Bạch Tiểu Thuần tự cảm thấy mình rất may mắn.
Tâm hồn như đang bay trên mây bỗng trầm xuống, chưa kịp buông tiếng thở
dài, Tiểu Bạch đã bị bao vây bởi một vòng tay vô cùng dịu dàng, ấm áp,
tiếng nói mềm mại như nước từ từ rót vào tai: “Anh biết em đang lo lắng
điều gì, dự án CBD anh đã có cách ứng phó, cũng đã bắt đầu thực hiện,
chỉ cần thuận lợi, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng lên. Cùng lắm...
nếu thất bại, anh sẽ từ chối sự điều hồi về Mỹ, chủ động xin từ chức để ở lại Trung Quốc. Hãy tin anh, anh nhất định sẽ không để chúng ta phải
chịu sự xa cách. Vả lại, anh cũng hiểu, một số ông bố bà mẹ Trung Quốc
không thích gả con gái cho người ngoại quốc, em sớm đã mất cha, làm tất
cả mọi việc trước nhất đều suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ em, vì vậy anh
nhất định sẽ cố gắng hết sức để mẹ em tiếp nhận anh.”
Tiểu Bạch im lặng, từng lời như khắc sâu vào tâm trí cô, khiến trái tim cô như đang khiêu vũ trong lồng ngực.
“Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy?”
“Tại vì anh tình nguyện.”
Tất cả chỉ là “anh tình nguyện”, Tiểu Bạch mãi khắc sâu trong lòng ba chữ
này. Cô tin tưởng và chắc chắn tin tưởng, từ thời khắc này, từ giây phút này, cô và Adam nhất định không bao giờ rời xa.
Hai người ngồi
trong quán cà phê cho đến khi người quản lý bước tới, ngỏ ý quán đã đến
giờ đóng cửa, Tiểu Bạch ôm túi xách, bước ra ngoài, đứng đợi taxi.
Chờ rất lâu mà không thấy chiếc taxi nào chạy qua, Adam đề nghị: “Mười hai
rưỡi rồi, giờ này dân chơi đêm cũng về nhà hết, em muốn đợi xe cũng khó, hay là đêm nay em ở lại đây...”
Ở lại?
“Không được! Không được đâu!” Tiểu Bạch vừa lắc đầu vừa xua tay.
Trước phản ứng kịch liệt của cô, Adam bật cười, giữ lấy tay Tiểu Bạch, trấn
an: “Ý của anh là, em ở lại Westin, anh sẽ giúp em thuê một phòng khác.
Sherry, em đang nghĩ gì vậy?”
“Ơ...” Tiểu Bạch xấu hổ giải thích. “Là... là vì như vậy tốn kém lắm, em bắt taxi về là được rồi...”
“Chỉ cần em muốn ở lại, những vấn đề khác để anh lo. Nhưng mà Sherry...”
Adam đặt hai tay lên vai Tiểu Bạch, nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, dịu dàng nhất, nói với cô bằng giọng điệu ấm áp nhất:
“Anh hy vọng em hiểu rõ, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ bắt ép em, càng không bao giờ không tôn trọng ý kiến của em.
Sam đã nói với anh, người Trung Quốc vô cùng coi trọng lời hứa, vậy thì
đây coi như là lời hứa mãi mãi có hiệu lực của anh đối với em, được
không?”
“Mãi mãi?”
Bạch Tiểu Thuần rất mẫn cảm với hai từ
này, đôi nam nữ nào yêu nhau cũng từng nói đến hai từ này nhưng cuối
cùng câu hỏi “Mãi mãi là bao xa?” vẫn được đặt ra một cách nhàm chán và
nhạt nhẽo.
“Nếu em cảm thấy điều này không thực tế thì có thể
hiểu là cả đời này anh sẽ vì em, sẽ ở bên em, sẽ chăm sóc cho em. Anh
năm nay hai mươi chín tuổi, nếu không có bất cứ chuyện gì ngoài dự tính
thì sẽ sống được đến năm bảy mươi tuổi, tiếp sau đó...”
“Em sẽ mãi mãi ghi nhớ lời hứa này của anh.”
Bạch Tiểu Thuần khẽ liếc mắt thấy một chiếc taxi từ xa đang tiến lại gần, cô kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh như một lời chào tạm biệt, kết thúc một
đêm đầy cảm xúc.
Đôi má ửng hồng lao nhanh vào xe, Adam gọi với theo nhắc nhở cô đi đường cẩn thận, kèm theo một lời chúc ngủ ngon.
Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía người đàn ông cao lớn dưới ánh đèn lung linh,
huyền ảo, cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Cô nhớ lại câu chuyện vui với bác
tài xế khi lần đầu tiên đón xe tại đây.
“Cô gái, bạn trai của cô là người nước ngoài hả?”
Đây có được coi là duyên phận hay không?
Về đến nhà cũng đã hơn một rưỡi sáng, Bạch Tiểu Thuần nằm trên giường,
trằn trọc không ngủ được, cảm giác lâng lâng thật lạ lùng, cô muốn được
tâm sự, được chia sẻ niềm vui này với một ai đó. Vào giờ này, người
thích hợp nhất chắc chỉ có em gái, cô hồi hộp cầm điện thoại, bấm số.
Điện thoại đổ chuông hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có người
bắt máy.
Có lẽ Tiểu Điệp đã ngủ say, tâm trạng phấn khích đến mức không ngủ nổi, cô nhớ đến món đồ chuyển phát nhanh mới nhận được, vội
vàng nhảy xuống giường. Món đồ đã được mở ra, không như những gì