
cô
nghĩ, bên trong không phải là hóa đơn hợp đồng mà là một tấm bưu thiếp
“Khách sạn...” với những dòng chữ được viết hết sức nắn nót.
“Tiểu Thuần, cho phép tôi được gọi cô như vậy.
Chắc chắn cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình lại nhận được lá thư này từ tôi nhưng trong giây phút này, người cuối cùng mà tôi muốn nói chuyện chỉ
có cô.
Cô biết không, ở cô, tôi cảm nhận thấy một điều gì đó rất
mâu thuẫn, vừa mơ hồ lại vừa đáng quý. Nếu nói tôi và Thư Hạo Nhiên có
xuất thân giống nhau thì cô và Tiêu Vị lại có một hoàn cảnh tương đồng,
bản chất đơn giản, thuần khiết, quan trọng là ở hai người đều có ý chí
sinh tồn rất mạnh mẽ, cho dù cuộc sống hiện tại là sung sướng hay đau
khổ.
Trần Quả đã chết rồi, chết trong một khách sạn nhỏ ở Lào vì sử dụng ma túy quá liều.
Không cần phải hiểu rõ ràng, có những lúc biết càng ít lại càng có lợi, hơn
nữa, có một số người, một số việc, chúng ta không cần tìm hiểu rõ quá
trình, quan trọng là kết quả như thế nào.
Tôi chỉ có thể nói với cô, cái chết của hắn, cả tôi và gia tộc họ Tiết đều đã đoán trước được.
Từ lúc những bức hình khỏa thân của tôi bị phát tán, coi như tôi đã chết
rồi. Nhưng tôi không muốn kết thúc cuộc sống ngay lúc đó là bởi vì tôi
muốn đợi đến ngày tận mắt nhìn thấy hắn bị trừng phạt. Hắn là kẻ mặt
người dạ thú. Tiểu Bạch, giờ tôi phải đi tìm Tiêu Vị đây, anh ấy vẫn
đang đợi tôi, tôi tin rằng, bất luận tôi là Tiết Vịnh Vi của ngày trước
hay là Tiết Hồ Điệp của sau này, trong mắt anh ấy, tôi vĩnh viễn là Tiểu Vi đáng thương và tội nghiệp.
Tôi coi Adam và cô như bạn bè, vì vậy tôi có lời khuyên cuối cùng dành cho cô, hãy tránh xa Thư Hạo Nhiên.
Chúc cô sớm tìm được hạnh phúc.
Vivian tuyệt bút.”
Không thể ngờ, trước lúc chết cô ấy lại viết tuyệt bút cho mình, Bạch Tiểu
Thuần không kìm được nước mắt. Cô không ngu ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa những câu nói của Vịnh Vi trong bức thư, nhưng tất cả những
điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là khi cô ấy hiểu rõ tình
cảm của mình thì người cũng đã không còn. Nếu người mà Tiết Vịnh Vi gặp
được lúc đó không phải Trần Quả mà là một người giống như Adam, cam tâm
tình nguyện vì cô ấy, thì có lẽ cô ấy đã không có kết cục đau buồn đến
vậy.
“Đừng đánh mất đi dũng khí. Đừng học theo tôi.”
Bên
tai cô văng vẳng hai câu nói cuối cùng của Vịnh Vi tại Hà Viên ngày đó,
nước mắt cứ thế tuôn rơi, Tiểu Bạch đột nhiên có cảm giác mình thật sự
đã rất may mắn.
Đồng hồ đã điểm hơn năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Bạch Tiểu Điệp.
“Chị à! Tối qua chị gọi cho em hả?”
“Ừ, chị không nghĩ lúc đó em ngủ rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ định tìm em nói chuyện linh tinh thôi.”
“Em... cùng với mấy đồng nghiệp ra ngoài chơi, uống rượu nên hơi say, về đến
nhà là ngủ luôn, lúc chị gọi em không biết, xin lỗi chị nha!”
“Con bé này, nói chuyện gì lạ vậy, cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Mà sao em dậy sớm vậy?”
“Không... Chắc là do hôm qua em ngủ say quá nên tỉnh dậy cũng sớm hơn thường lệ...”
“Vẫn còn sớm đấy, em nằm thêm một chút đi, kẻo lát đi làm lại không được tỉnh táo.”
Bạch Tiểu Điệp ngoan ngoãn nghe lời, im lặng một lúc rồi đột nhiên cất tiếng: “Chị...”
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là muốn gọi chị một tiếng thôi. Em tắt máy đây, bye bye.”
“Con bé này, sao kỳ lạ vậy!”
Thở dài một tiếng, nghĩ lại tất cả những việc xảy ra tối hôm qua, Bạch Tiểu Điệp khẽ cười, vùi đầu vào chiếc gối êm ái, chìm dần vào giấc ngủ.
Trong khoảng thời gian này, công việc bận rộn và niềm hân hoan trong tình yêu mới đã phần nào cuốn trôi tất cả những biến cố trong thời gian qua,
Tiểu Bạch và Adam cũng đã có giao ước với nhau, trước mắt sẽ không công
khai mối quan hệ giữa hai người, nên ngoài nói lấp lửng với người bạn
tốt Quách Hà, cô cũng chỉ thông báo thêm với cô em gái yêu dấu Bạch Tiểu Điệp. Sau khi biết được tin này, Tiểu Điệp vô cùng vui mừng.
Đến lúc này, Tiểu Bạch cũng chủ động hỏi em gái liệu có phải đã tìm được
bạn trai rồi không, nếu có, nhất định phải nói rõ cho cô biết, cô cũng
hứa sẽ giữ bí mật. Tiểu Điệp vẫn một mực lắc đầu phủ nhận, khẳng định cô không giấu chị gái bất cứ việc gì, nếu thực sự tìm được một người tâm
đầu ý hợp, chắc chắn cô sẽ là người được biết đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần
không còn cách nào khác, cố nói thêm vài câu rồi đành chấp nhận.
Có người nói: “Khi thất tình, một ngày dài tựa một năm, còn khi đang yêu, chớp mắt một cái đã trải vạn năm mất rồi.”
Cách nói này có lẽ cũng không quá khoa trương, Bạch Tiểu Thuần không thể
không thừa nhận, trong thời gian qua lại với Adam, cô đã cảm nhận được
sâu sắc thế nào là “khi hai người yêu nhau, giây phút bên nhau như ngừng trôi”. Anh dành cho cô sự quan tâm dịu dàng trong từng những chuyện nhỏ nhặt nhất, mỗi lần đi công tác, cho dù công việc có bận đến mấy, anh
cũng cố gắng mang về cho cô một món quà nh