
D
thì nhất định không còn lựa chọn nào khác, chắc chắn sẽ bị điều về Mỹ?
Bởi vì anh không còn nhiều thời gian để giấu kín tình cảm trong lòng?
Màn hình điện thoại sáng lên, dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình.
Đã xúc động quá nhiều lần, thêm một lần xúc động nữa, liệu có quay lại được hay không?
Ấn vào nút nhận cuộc gọi. Biết Bạch Tiểu Thuần đang đứng dưới sảnh khách
sạn, Adam rất kinh ngạc, vội vàng bảo cô đứng nguyên đó, anh xuống ngay, giọng đầy quan tâm, lo lắng. Gác điện thoại, Bạch Tiểu Thuần một phút
trước tâm trạng còn như đang rơi xuống vực sâu, cuối cùng đã có thể nở
một nụ cười.
Vài phút sau, trước cửa kính khách sạn xuất hiện
hình ảnh một chàng trai cao lớn đang vội vã chạy ra. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu tím nhạt, hai hàng khuy màu trắng ngọc chưa cài ngay ngắn,
dường như anh quá vội mà không kịp chú ý.
“Có chuyện gì phải không? Em ổn cả chứ?”
“Em rất ổn mà.”
Bạch Tiểu Thuần ngước đôi mắt long lanh về phía người đàn ông cao lớn đứng
trước mặt, lấy dũng khí, nói: “Chỉ là em muốn hỏi anh một chuyện thôi.”
“Em nói đi.”
“Có phải nếu như không giành được dự án CBD, anh sẽ phải đối diện với quyết định bị điều hồi về Mỹ bất cứ lúc nào không?”
Adam im lặng, từ từ đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt đẹp khẽ cau lại. Anh không biết Tiểu Bạch biết được thông tin này ở đâu, càng không hiểu vì
sao cô phải mất công đến đây chỉ để khẳng định chuyện này.
“Phải.” Anh trả lời sau một hồi suy nghĩ.
Trong tâm trí của cô, Adam không bao giờ nói dối,và lại càng không muốn nói
dối. Lúc trước, cô vẫn còn hoài nghi Thư Hạo Nhiên lừa dối cô, tận tai
nghe được những lời thừa nhận của Adam, trái tim cô hoàn toàn trống
rỗng, như đang bị ai đó bóp nghẹt.
Bạch Tiểu Thuần từ từ nhắm mắt lại, giọng nhẹ như làn khói: “Vậy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
“Căn cứ vào toàn bộ tình hình nắm được trước mắt thì tỷ lệ thành công khoảng ba mươi phần trăm.”
Trong ngành này, nếu như tỷ lệ thành công không chiếm đến năm mươi phần trăm
thì căn bản là không thể hy vọng, điều này cô biết rõ.
“Vậy nên,
anh đã có sự chuẩn bị để quay về Mỹ rồi đúng không?” Giọng cô càng nhẹ,
như phảng phất, sợ vô tình chạm vào điều không nên...
“Phải xem tình hình như thế nào đã.”
Đầu óc cô gần như đã kiểm soát hoàn toàn con tim, Adam không thể nhìn thấy
bất cứ biểu hiện nào, nhưng người thông minh như anh không khó để phán
đoán được chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt đầy lo âu phảng phất những tia vui mừng.
Câu trả lời không rõ ràng khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bối rối. “Tình hình gì?”
“Anh đợi một quyết định, nếu như kết quả không được như ý thì chắc là không
giành được dự án. Anh sẽ chấp nhận sự điều nhiệm của hội đồng quản trị.”
“Anh đã nói anh rất thích Trung Quốc, cảm thấy con người Trung Quốc rất thú vị...”
“Đúng vậy.” Adam gật đầu, anh hiểu quá rõ những gì đã qua quan trọng với cô
gái này như thế nào nên nói cho cô một đáp án rõ ràng nhất: “Em chắc
chắn đã nghe qua những chuyện tương tự như vậy, một vùng đất nào đó trở
nên có ý nghĩa với một người, không chỉ là về khí hậu hay công việc, mà
quan trọng hơn thế là có một người có thể làm em cam tâm tình nguyện ở
lại. Anh nói anh đang đợi một lời quyết định, là liên quan đến kẹo ngọt
và thuốc độc, chỉ cần biết đáp án, anh mới có thể quyết định mọi việc về sau, bởi vì anh luôn luôn nghĩ, đây là quyết định quan trọng nhất trong suốt hai mươi chín năm qua của anh. Nhưng Sherry, anh vẫn muốn nói với
em, mặc dù đáp án không đến sớm như mong đợi nhưng em vẫn còn đủ thời
gian để suy nghĩ kĩ. Bố anh đã nói nếu yêu, điều đầu tiên phải tôn trọng nhau.”
Kẹo ngọt, thuốc độc.
Những lời nói yêu đương cô đã nghe nhiều, nhưng tại sao lần này lại xúc động đặc biệt như vậy.
Dựa vào anh, chính là quyết định quan trọng nhất.
Quyết định của cô, đối với việc anh đi hay ở, đối với mọi thứ liên quan đến anh là quyết định quan trọng nhất.
Tâm trạng hồi hộp chìm trong mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất giữa không gian, cô khẽ ngẩng mặt, hai má ửng hồng.
“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa Trung Quốc.”
“Anh biết.” Adam gật đầu.
“Ý anh là...”
“Anh muốn nói món quà của em đối với anh không phải là thuốc độc, chỉ là...”
“Đủ rồi!” Cô vội vàng cướp lời Adam. “Đối với em, câu nói này đã là đủ rồi.”
Màn đêm dường như lung linh hơn, Adam vui sướng, lông mày giật giật, hai
bàn tay đang đặt trong túi quần không biết làm thế nào bỏ ra. Lần đầu
tiên nhìn thấy người đàn ông hằng ngày vẫn nghiêm túc giờ vui mừng đến
mức giống như một đứa trẻ, cảm giác mãn nguyện và thoải mái từ từ trào
dâng trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn
nhiều thăng trầm, nếu có người cùng nắm tay bước qua, ngay cả khi gió
táp phong ba, cũng không phải là thử thách quá lớn. Nắm chặt tay, không
buông rời, tất cả những gì cô mong chờ, yêu cầu, từ trướ