Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

g biết gì hết.”

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Bạch Tiểu Thuần vô cùng hoang mang, toàn thân tê tái như có luồng điện cao áp chạy qua.

“Cô thật là con người kỳ lạ. Bảo cô là người ngu ngốc cũng không phải, mồm
miệng cô cũng lưu loát lắm. Còn bảo cô thông minh ư, cô đơn giản đến
không còn gì để nói. Bạch Tiểu Điệp không phải là em họ cô sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Tiểu Thuần hồn vía như bay lên mây, mặt cắt không còn giọt
máu. “Không thể nào! Không thể có chuyện như thế được! Tiểu Điệp làm
phiền Hạo Nhiên ư?”

“Từ “làm phiền” trong hoàn cảnh này là quá
nhẹ nhàng.” Thư phu nhân lạnh nhạt. “Cô ta là cái đuôi phiền toái không
có chút thể diện.”

“Không! Tiểu Điệp không thể như vậy...”

Ánh mắt thất thần, người Bạch Tiểu Thuần mềm nhũn, không còn chút sức lực.



Phản ứng ấy đương nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt lanh lợi quá rõ sự đời
phía đối diện, ý cười trong mắt càng rõ hơn, bà ta hơi nhướn người về
phía trước, giọng đều đều: “Nói những lời này ra, đến bản thân cô cũng
cảm thấy rất thiếu sức thuyết phục, đúng không?”

Sự run rẩy trong lòng không thể kiềm chế nổi, truyền đến tay và chân, cô không nói thêm
được gì nữa, chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn hành động
không còn biết trả lời thế nào của cô, Trình Cẩm Tâm dừng lại vài giây
rồi nói với giọng lạnh lùng: “Nếu đã dùng việc có thai để làm con bài
thì đúng là ngu dốt hết thuốc chữa. Tôi mà có đứa con gái như vậy, chắc
chắn đã bị nó làm cho tức chết. Bạch tiểu thư, không ngờ mắt nhìn người
của chị em nhà họ Bạch các cô cũng giống nhau đấy, đầu tiên là cô chị,
sau đến cô em. Sao hả, Hạo Nhiên quả thực tốt đến mức chị em họ Bạch nhà cô phải nối tiếp nhau thế sao? Con bé đã có thai hai tháng rồi, cô nói
không hề biết gì, ai tin được? Con bé vào được tòa soạn là có sự giúp đỡ của Hạo Nhiên, tất nhiên, lúc đó là Hạo Nhiên nghĩ đến thể diện của cô, nhưng nó đã lợi dụng chức vụ để tiết lộ tin tức Vịnh Vi tự sát cho Hạo
Nhiên, từ đó có cơ hội để ở bên an ủi, cũng gọi là có chút thủ đoạn,
nhưng chắc cô chưa nói với con bé câu chuyện của Tiết Vịnh Vi và Tiêu Vị chứ?”

Đến thành phố G đã nhiều năm nhưng chất giọng Bắc Kinh của bà ta vẫn không hề thay đổi.

Những câu nói bằng tiếng phổ thông cực kỳ lưu loát tuôn ra như những ngọn lửa cháy bùng bùng, lục phủ ngũ tạng của Bạch Tiểu Thuần chợt bỏng rát…

Một công việc tốt, có chế độ đãi ngộ tốt, vé tàu không rõ nguồn gốc, sau
khi lên tàu, con bé mặt mày tươi tỉnh, nụ cười xinh đẹp khiến người khác rung động.

Cô hỏi có phải đã có bạn trai rồi không, con bé chỉ ậm ừ không nói.

Buổi tối hôm biết tin Tiết Vịnh Vi tự sát, nó mượn cớ phải sửa bản thảo chưa xong để vội ra ngoài.

Hai tháng, có nghĩa là khoảng đầu tháng Tám, nghĩ kĩ, đó là khoảng thời
gian cô hoàn toàn chấm dứt với Thư Hạo Nhiên, quyết định ở bên Adam.

Năm giờ sáng, cuộc điện thoại ngập ngừng và kỳ lạ ấy.



Những khung cảnh không ngừng hiện lên trong đầu, trong giây lát, Bạch Tiểu
Thuần rơi vào cảm giác tuyệt vọng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Trên chuyến tàu về nhà lúc ấy cô đã có chút ngờ ngợ, nhưng nghĩ rằng do mình đa nghi nên lại thôi.

Cô lựa chọn tôn trọng sự giấu giếm của con bé, nghĩ một người có chủ kiến
như nó sẽ không làm điều gì tồi tệ, kết quả đã đổi lấy một ngày u ám đầy mây giăng.

Nhưng buổi sáng hôm đó, chẳng phải Thư Hạo Nhiên đã
nói rõ rành rành, chỉ coi Tiểu Điệp là một đứa trẻ, con bé suy nghĩ non
nớt, chẳng lẽ anh cũng non nớt như thế sao?

Câu nói cuối cùng của Trình Cẩm Tâm đã vô tình mà hữu ý nhắc đến chuyện của Vịnh Vi, đó là một ám thị nguy hiểm, không phải sao?

“Tiểu Điệp…”

Không nói được gì khác ngoài hai từ ấy, sắc mặt cô nhợt nhạt, cô cố gắng giữ
cơ thể mềm rũ của mình thẳng lên, tất cả sức lực đều bay biến.

“Đúng thế, cháu không nói cho con bé biết chuyện của Tiết Vịnh Vi. Chủ nhiệm
Trình, Tiểu Điệp vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi làm...làm những chuyện bồng bột, cháu...sẽ nói chuyện nghiêm túc với con bé.”

“Nói chuyện?” Trình Cẩm Tâm hoàn toàn nắm thế chủ động, khẽ nhíu mày, được đà tiến tới. “Nói thế nào?”.

Những câu hỏi dồn dập của bà ta khiến Bạch Tiểu Thuần khó chống đỡ, nghĩ đến
tính cách của em gái, cô nói một cách khó khăn: “Cháu sẽ khiến con bé
chủ động xa rời Hạo Nhiên.”

“Chủ động xa rời? Bạch tiểu thư, cô
đang đùa tôi đấy à? Nếu chỉ cần nói chuyện có thể khiến con bé chủ động
xa rời, cô cảm thấy bên cạnh tôi thiếu người có thể nói chuyện với nó
sao, sao tôi phải mất thì giờ đến tận đây để gặp cô? Nói luôn để cô
biết, tôi đã hỏi Hạo Nhiên rồi, việc có thai là việc hoàn toàn tự nhiên, Bạch Tiểu Điệp chủ động dâng hiến, hoàn toàn không tồn tại cái gì gọi
là chịu trách nhiệm. Hạo Nhiên là con trai tôi, tôi hiểu nó, dù là nhất
thời không kiềm chế nổi, nó cũng tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy. Em gái cô quá nghịch ngợm, dùng biện pháp bảo vệ rồi mà vẫn mọc ra một


Insane