
, không mơ tưởng
mới là điều đúng đắn nhất. Nếu như ngay từ đầu, Vịnh Vi có thể hiểu được rằng, đồng ý ra nước ngoài cũng chỉ là một cách để trì hoãn thì có lẽ
sinh mệnh của cô ấy không ngắn ngủi đến vậy.”
Bao năm nay, chưa
bao giờ Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thư Hạo Nhiên buồn bã đến vậy. Biểu
hiện chán nản, không chút sức sống của anh ta bây giờ thật sự không
giống với Thư Hạo Nhiên vẫn tràn đầy tự tin, kiêu hãnh và cao ngạo. Nghĩ đến việc trước đây, anh ta không hề có sự chuẩn bị cho việc ra nước
ngoài sớm, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng dịu đi một chút rồi thở dài
bất lực.
“Vì vậy tôi mừng vì mẹ anh vẫn còn tốt hơn cặp vợ chồng
nhà họ Tiết, Tiêu Vị chết một cách không minh bạch, còn tôi, may mắn là
vẫn đang được hưởng cuộc sống tốt đẹp.”
Thư Hạo Nhiên nhếch miệng cười. “Đây chính là sự bi ai mà anh và cô ấy bị vướng vào, phải đi một
con đường đã được dựng sẵn từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Nhưng anh nói rồi, anh không phải cô ấy, anh nhất định sẽ tìm ra cách để thay đổi hiện tại. Em có biết, lúc anh vô vọng và mất phương hướng nhất là lúc
nào không? Chính là lúc em không thể không thay đổi, trở thành một người mà em vốn dĩ không mong muốn. Vì tương lai của hai chúng ta, anh không
còn bất cứ lựa chọn nào khác, ngay cả việc lợi dụng tất cả những gì mà
bố mẹ anh đã có sẵn trong tay.”
“Họ là bố mẹ anh. Cho dù anh có
thay đổi đến đâu cũng không thể thoát khỏi họ. Trên cương vị những người làm cha làm mẹ thì những gì họ làm cho anh hoàn toàn không sai.”
“Em...”
Không còn đủ tự tin để nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ lùng ấy nữa, Thư
Hạo Nhiên bắt đầu có cảm giác tinh thần hỗn loạn, trái tim bỏng rát.
Trước đây, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết dùng những lời nói bàng
quan để biểu đạt ý kiến của mình, chỉ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm
việc hết khả năng của mình. Hạo Nhiên cúi đầu, cố kiềm chế cảm xúc hỗn
loạn, không cam tâm.
Ngước mắt lên trời, vẫn là những thanh âm
lạnh lẽo, anh hỏi một cách rành rọt: “Tiểu Bạch, anh hỏi em lần cuối
cùng, em thực sự muốn rũ bỏ tất cả tình cảm từ hồi còn niên thiếu của
chúng ta để theo đuổi một người ngoại quốc như Adam, đúng không?”
Khuôn mặt quen thuộc trở nên mơ hồ sau làn nước mắt đang trào dâng, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần cũng có câu trả lời minh bạch nhất cho mối quan hệ giữa hai người họ từ trước đến nay:
“Thực ra, từ trước đến nay tôi
chưa bao giờ muốn rũ bỏ tất cả tình cảm giữa hai chúng ta, chỉ là trong
lòng tôi chỉ có hình ảnh Thư Hạo Nhiên của trước đây. Đối với anh, thì
vẫn như vậy. Ngay cả khi không có sự xuất hiện của Adam, tôi vẫn nghĩ
chuyện giữa chúng ta không thể quay lại được nữa, bởi vì mặc dù mãi mãi
không quên được nhưng giữa chúng ta đã mất đi cảm giác “không thể không
có nhau”.”
“Người mất cảm giác đó là em, không phải anh.” Thư Hạo Nhiên khẽ than thở, hai bàn tay nắm chặt như muốn đập phá tất cả những
gì trước mắt, anh ta tức giận tột cùng.
“Nếu anh cứ một mực cho
là như vậy, tôi cũng không có cách nào giải thích. Hạo Nhiên, tôi chỉ
muốn nói với anh, khi anh biết được mẹ anh giúp chú tôi là do chủ ý của
bà ấy, khi anh biết được bố anh vì muốn ngăn cấm chúng ta gặp nhau mà
không ngần ngại lấy các điều kiện ra để trao đổi, có thật anh không hề
do dự, muốn rút lui? Nếu như vậy, tại sao anh lại chấp nhận gặp mặt Tiết Vịnh Vi, tại sao anh và tôi phải xa cách hai năm, tại sao anh lại có
thể thay đổi thành một người mà bản thân anh cũng vô cùng chán ghét?”
Những lời nói hùng hồn vang vọng trong màn đêm, dường như nó khiến khoảng
cách giữa hai người càng kéo lại càng xa, Bạch Tiểu Thuần giữ chặt tay
trước ngực, nước mắt cứ thế rơi xuống. Khóc đi, cứ khóc đi, khóc để nước mắt xóa nhòa tất cả những kỷ niệm của tuổi thanh xuân và của tình yêu.
Đau đớn tột cùng, Thư Hạo Nhiên lao vào trong xe, phóng đi thật nhanh.
Đường phố lác đác vài người qua lại, hình ảnh cô gái đứng đơn độc khóc thảm
thiết bên vệ đường khiến những người đi qua ngoái lại nhìn.
Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình hoàn toàn kiệt sức, cơ thể nhẹ bẫng như đang bay, chiếc túi xách trong tay bỗng nặng trĩu.
Khuôn mặt buồn bã, đau khổ của cô cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, cứ
thế, trong tâm trạng hoàn toàn vô thức, cô vẫy một chiếc taxi.
Xe dừng lại, ánh đèn rọi sáng cả màn đêm vô định. Đến lúc này, Bạch Tiểu
Thuần mới nhận thức được ngày hôm nay cô đã có bao nhiêu cảm xúc, không
chỉ la hét với Thư Hạo Nhiên, còn bỏ ra gần trăm tệ để chạy đến khách
sạn Westin. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ điên, không kiềm chế
được bản thân, vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Adam. Hóa ra từ lần chạm mặt đầu tiên với Thư Hạo Nhiên ở sân bay thành phố G, Adam đã lờ mờ
đoán được phần nào sự liên quan giữa cô và Thư Hạo Nhiên. Anh rõ ràng
nhìn ra tất cả nhưng lại vờ như không biết, chỉ những thời cơ thích hợp
mới mang đến sự quan tâm, an ủi. Lần này anh mượn cớ sinh nhật cô để nói rõ mọi chuyện, có phải đã biết rõ nếu như không giành được dự án CB