XtGem Forum catalog
Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

iên định. “Năm anh mười hai tuổi, mẹ anh mất vì bệnh ung thư não, sau đó, bố anh lúc nào cũng
buồn bực không vui. Em biết không, đối với anh, bố luôn là người dũng
cảm nhất, ông rất thông minh, kiên định, chăm chỉ, uyên bác, anh đã từng nghĩ, người thông minh, biết nhìn xa trông rộng như ông có lẽ sẽ không
có khó khăn nào không thể vượt qua. Nhưng anh đã sai, mẹ anh qua đời là
một chuyện không thể gắng gượng đối với ông. Năm anh mười tám tuổi, ngày thứ ba sau khi anh nhập học tại trường Đại học Công nghệ California,
ông uống thuốc tự tử, bên cạnh thi thể ông đặt tấm ảnh chụp chung với
mẹ.”

“Bố anh...”

Chẳng trách anh nói mình là con một, nói
mình rất cô đơn, vì vậy anh mơ ước được khám phá vũ trụ, anh nói có một
số chuyện một khi nghĩ lại sẽ giống như là trải qua một lần nữa...

Thì ra là vậy!

Trong lòng đang rất đau đớn, cô nhẹ nhàng nói: “Chắc chắn là bố mẹ anh rất yêu thương nhau.”

“Bố anh nói, đối với ông, anh là người thừa kế vô cùng quan trọng trong cuộc đời ông, còn mẹ anh là cả thế giới đối với ông!”

“Vì vậy anh cho rằng, sự ra đi của Vivian là đang theo đuổi Tiêu Vị, giống như bố anh theo đuổi mẹ anh, đúng không?”

“Phải.” Anh gật đầu, lông mày nhíu chặt. “Bố tin rằng anh trưởng thành có thể
tự chăm sóc tốt cho bản thân, vì vậy mới yên tâm theo đuổi mẹ anh đến
một thế giới khác. Vivian đã phải chịu đựng cú sốc lớn nhưng vẫn luôn
sống kiên cường, anh đã từng nghĩ, chắc chắn có điều gì đó giúp cô ấy
vượt qua. Trước đây, anh cho rằng cô ấy không yên tâm về bố mẹ mình, bây giờ mới thấy không phải như vậy, nếu không, cô ấy sẽ không lựa chọn cái chết khi mọi việc đang dần trôi qua. Để giữ một người tiếp tục sống,
không phải chỉ có tình yêu, mà còn có sự hận thù.”

“Hận?”

“Đúng vậy, cô ấy hận Trần Quả.”

Mọi suy nghĩ ban đầu về cái chết của Tiết Vịnh Vi bất chợt ùa về, càng ngày Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy sự suy đoán của mình là đúng...

Khi chưa gặp Trần Quả, Tiết Vịnh Vi giống như “cái xác không hồn” vậy. Cứ
tưởng cuối cùng cũng nhận được lòng thương xót của ông trời, ai ngờ, thứ mà Trần Quả đem đến cho cô không phải sự cứu vớt, mà là sự tổn thương
vô cùng.

Hắn bỏ trốn, để lại mình cô tiều tụy, chịu đựng mọi thứ.

Cuối cùng, cô cũng nhận ra hắn không giống chàng thanh niên yêu cô ngày nào, với tính cách của Tiết Vịnh Vi, chắc chắn cô hận hắn đến tận xương tủy. Trần Quả hoàn toàn biến mất thì mọi hận thù mới tiêu tan, lúc đó, một
người thương tích đầy mình như cô cũng không còn đủ dũng khí sống tiếp
nữa. Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, so với việc chỉ biết sống qua ngày này hay chìm đắm trong một vũng lầy giả dối, chi bằng chết một cách
thoải mái.

Đa phần phụ nữ đều chọn cách này.

Cho dù vẻ ngoài kiên cường hay mềm yếu, sâu thẳm trong họ, không bao giờ thiếu dũng khí kiên quyết sống hoặc chết vì tình yêu.

Chỉ có điều, đời là bể khổ, liệu có mấy người được như bố của Adam, không ngừng theo đuổi người vợ đã mất sáu năm của mình?

“Thực ra, cô ấy xứng đáng nhận được tình cảm tốt hơn thế.”

Adam rất thông minh, mới đó đã có thể đoán điều cô muốn nói.

“Xứng đáng nhận được tình cảm tốt hơn.” Anh đã từng tự nhủ với bản thân mình câu này.

Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, không biết nói gì.

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc Audi màu đen lao đến với tốc độ chóng mặt, âm
thanh của tiếng bánh xe ma sát với mặt đất phá tan khoảnh khắc tĩnh lặng của màn đêm. Từ trong xe, Thư Hạo Nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra
tôi đến không đúng lúc rồi.”

Nhìn thấy con người như thể từ trên trời rơi xuống ấy, Bạch Tiểu Thuần không khỏi ngỡ ngàng.

“Tại sao anh lại đến đây?”

“Đúng! Tại sao tôi lại đến đây? Đến thật không đúng lúc, tận mắt nhìn thấy hai người tay trong tay, ngọt ngào tình tứ.”

Đến lúc đó, cô mới phát hiện từ nãy đến giờ bàn tay của họ vẫn đan vào
nhau, Adam nắm chặt tay cô như thể không muốn rời, cô cũng không cảm
thấy bất ngờ.

Để tránh sự căng thẳng, Bạch Tiểu Thuần đề nghị
Adam bắt xe về khách sạn trước. Cô chủ động chào tạm biệt khiến Adam
không kịp phản ứng và cũng không có cách nào để từ chối. Tuy vậy anh vẫn vô cùng lo lắng, liên tục hỏi cô rằng có ổn không, sau khi nghe được
câu trả lời chắc nịch của cô, anh mới miễn cưỡng bước đi. Bóng xe đã
khuất, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đang
ngồi trong xe, mặt mũi xám xịt y hệt màu chiếc áo phông anh ta đang mặc.

“Anh tìm tôi có việc gì vậy?”

“Không có việc thì không được tìm em sao?” Thư Hạo Nhiên cười nhạt, đáp. “Sao
vậy, có tình mới đã vội ném tình cũ đi không thương tiếc rồi à?”

“Sao anh có thể nói chuyện khó nghe như vậy được chứ?” Bạch Tiểu Thuần thấy bực bội.

“Anh không ngờ em có thể thay đổi nhanh như vậy, Tiểu Bạch ạ. ở bên cạnh anh ta một thời gian, đến cả những lời chỉ trích người khác em cũng nói
giống hệt anh ta.”

Hít một hơi thật sau, Bạch Tiểu Thuần cố giữ
thái độ bình tĩnh n