
cô quỳ xuống cầu xin anh, ngay cả những chuyện thấp hèn cũng làm, nhưng
mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Hay là cô chết anh mới chịu?Nếu vậy thì cô sẽ làm điều anh muốn... có lẽ cách đó sẽ thoát khỏi sự kiềm hãm của
anh...
Cầm chặt chiếc chăn bao lấy cơ thể mình,
mặc 1 bộ váy thật đẹp, dù gì làm ma cũng phải xinh chứ, khóa trái cửa
lại. Ánh mắt cô cơ hồ nhìn xung quanh...
_Xoảng
Chẳng do dự cô đập ly nước ép lúc nãy thành mảnh thủy tinh vỡ vụn, vô cùng
sắc bén chỉ cần... sực... 1 cái, sẽ chảy máu ngay a...
Anh Donh Hwa, em xin lỗi anh, có lẽ kiếp sau em mới đáp lại tình cảm của
anh, có lẽ em sắp rời xa anh rồi. Không có em anh nhớ giữ gìn cẩn thận
nha, dù thế nào cũng phải sống tốt đó. Tạm biệt...........
***
Dưới nhà, Hyun Woo nghe thấy tiếng ly vỡ cho rằng cô còn hận mình nên đập
phá đồ, không nghĩ đến chuyện gì khác. Nhưng mà trong lòng lại có cảm
giác đau đớn khác thường, cứ như có chuyện gì đó không hay xảy ra...
-Bác Min, lên trên phòng chăm sóc cô ấy dùm cháu.-anh nhàn nhạt mở miệng
-Tôi biết rồi thiếu gia, có cần tôi chuẩn bị đồ ăn không?-bác Min nói
-Không cần, cháu nghĩ cô ấy không ăn đâu. Bác mang sữa lên được rồi.-anh căn dặn
-Vâng thiếu gia.-bác Min đáp rồi pha 1 ly sữa bưng lên cho cô
Bác Min đứng trước cửa phòng, bà biết thiếu gia rất lo lắng cho cô, chỉ là
cô gái này đúng là ngang bướng, cứ căm ghét thiếu gia.
-Tiểu thư, bác Min có đem cho cô ly sữa, tôi vào được chứ?
Gõ cửa vài lần cũng không thấy ai đáp, nên linh cảm càng xấu hơn
-Tiểu thư, cô mau mở cửa đi, cô có trong đó không?
Liên tục gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, liền cầm lấy nắm đấm, lại không mở được, cô đã khóa cửa rồi. Linh cảm báo cho bà biết, chuyện khủng
khiếp sắp xảy ra
-Thiếu gia, thiếu gia có chuyện không xong rồi.
Bác Min lo lắng chạy ngay xuống nhà dưới, bà đâu biết, trong phòng, cô gái
đang nằm trên chiếc giường lớn trải grap trắng nhưng mà lại ẩn hiện 1
mảng màu đỏ lớn, ánh mắt nhắm nghiền còn mang theo nụ cười...
-Thiếu gia, thiếu gia không hay rồi.
-Chuyện gì vậy bác Min?-nghe tiếng hối hả của bác Min, anh lo lắng hỏi, trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.
-Tôi có gọi cỡ nào tiểu thư cũng không đáp, còn nữa, cô ấy đã khóa cửa rồi.
Tôi lo không biết cô ấy có làm gì ngu xuẩn không?-bác Min hoảng hốt nói
-Cái gì?Bác mau đem chìa khóa dự phòng, cháu lên xem.-anh lập tức căn dặn rồi lao nhanh lên phòng
_Cạch cạch
Đúng là cửa bị khóa trong rồi, phải có chìa khóa mới mở được. Park Je Jae,
tôi không cho phép em làm gì tổn thương bản thân mình cả.
-Thiếu gia chìa khóa đây.-bác Min gấp gáp đưa chìa khóa dự phòng cho anh
Anh khẩn trương mở, vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là cô đang nằm trên
giường, cổ tay bị vật sắc bén cắt chảy rất nhiều máu, cánh tay buông
xuống giường làm máu cũng loang xuống sàn, trên sàn là 1 đống vỡ vụn của ly thủy tinh bị đập vỡ, mặt cô trắng bệch, trên mặt còn có nụ cười,
trên người là bộ váy trắng thanh tao, nhìn qua giống như 1 công chúa ngủ say chờ hoàng tử đến làm tỉnh giấc nhưng mà lại ẩn chứa 1 sự quật
cường, thà chết cũng không muốn bị anh giam cầm.
-A...-bác Min kinh hãi la lên khi trông thấy
-Mau kêu xe cấp cứu, nhanh lên...-anh hoảng sợ hét lên, nhanh chóng lại bế cô lên
-Park Je Jae, em không được phép xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ giết hết tất cả kể cả người thân của em.
Anh thì thầm bên tai cô, anh thừa nhận bây giờ anh rất sợ, sợ cô sẽ
đi mất, sẽ rời xa anh. Nước mắt nóng hổi cũng lần lượt rơi xuống, rớt
trên khuôn mặt của cô, đây là lần thứ nhất anh khóc (trừ lúc anh khóc
lần mới sinh ='>'>z)
Xe cấp cứu nhanh chóng đến, anh gấp gáp ẵm cô lên xe đi đến bệnh
viện. Mấy vị giáo sư nhận được điện thoại đã sớm chuẩn bị, sắp xếp, đứng ở cửa nghênh đón. Anh ôm cô xuống xe, mấy vị bác sĩ liền đẩy giường
bệnh đi tới, sau đó đặt cô lên giường, đeo bình dưỡng khí cho cô, nhanh
chóng đi vào bệnh viện.
Anh đột nhiên nắm lấy cổ áo viện trưởng nói:
-Nếu cô ấy có chuyện gì thì những người đi vào phòng giải phẩu cũng không sống nổi.
Viện trưởng khá lớn tuổi, trán toát mồ hôi, sau đó nói:
-Vâng, vâng, cậu Shin, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
-Không phải cố gắng hết sức mà là nhất định, hiểu chưa ?-anh rống lên.
Mồ hôi viện trưởng chảy ròng, sau đó sửa lời:
-Vâng, vâng, chúng tôi nhất định cứu vị tiểu thư này.
-Cút !!!
-A~ Vâng vâng vâng.
Anh nhìn cô bị đẩy vào phòng phẩu thuật, anh gần như bất lực tựa vào tường, vô lực nhắm mắt lại.
Nhìn thấy y tá từ trong phòng phẫu thuật hối hả chạy ra, anh nhanh chóng chạy tới khẩn trương hỏi
-Cô ấy sao rồi?
-Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, mất máu quá nhiều cần truyền
máu, chỉ là máu của cô ấy là Rh âm tính, loại máu này rất hiếm, ngân
h