Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

ông chiếu vào, sau đó quay lại ngồi cạnh giường, nhẹ nắm tay cô lên

-Em xem, tuyết đang rơi đó, em mau tỉnh lại đi, anh dẫn em ngắm
tuyết. Còn nữa, hôm nay anh lại đem hoa oải hương cho em, em xem, rất
đẹp và thơm đúng không?-anh mỉm cười nhìn gương mặt của cô

-Je Jae, em đã ngủ đúng 1 tuần rồi, em đừng lười biếng nữa, mau
thức dậy đi, không thức là hư lắm đó, chẳng phải em muốn được tự do
sao?Em tỉnh lại đi, anh hứa sẽ thả em ra mà.

-Mau tỉnh lại đi, anh xin em...

Trong 1 tháng qua, kể từ lúc cô cắt cổ tay tự sát, ngạo khí của
Hyun Woo hoàn toàn bị đục khoét, anh yếu đuối đi, sợ hãi cũng nhiều hơn, anh rất sợ, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, anh thấy người cô đầy máu,
trách anh tàn nhẫn rồi cũng biến mất xa anh mãi. Lúc đó anh càng sợ, sợ
mất cô, nên không dám rời giường bệnh cô nửa bước.

Chuyện này, chỉ có anh, Soo Jin và Ji Ki biết, ngay cả ba mẹ cô
cũng không, anh nói dối họ là dẫn cô đi du lịch dài hạn nếu thông báo
cho họ biết, họ sẽ rất đau lòng.

Bàn tay vốn đang nắm chặt tay cô, lại cảm nhận được sự cử động yếu
ớt từ tay cô, cúi nhìn bàn tay đang giữ tay cô, 1 ngón tay của cô nhúc
nhích rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không nhìn thấy được.

Anh mừng rỡ, hét như điên gọi bác sĩ

-Bác sĩ, bác sĩ, tay cô ấy cử động.

-Bác sĩ, mau vào đây...

Bác sĩ cùng vài y tá khẩn trương chạy vào xem, anh bị y tá đuổi ra
ngoài, chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bác sĩ dùng mọi thiết
bị y khoa khám, đo nhịp tim, huyết áp, truyền dịch...

-Park Je Jae, em nhất định phải tỉnh lại.Zing Blo




Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy hi vọng, nhất định cô phải tỉnh lại, anh hứa sẽ bù đắp tất cả. Chỉ cần cô quay lại.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hyun Woo, Soo Jin cùng Yoo Bo nhanh chóng có mặt, nhìn thấy anh đứng nhìn ngoài cửa kính, liền nhìn vào.Soo Jin chấp tay cầu nguyện, cô là người bạn từ nhỏ đến lớn của Soo Jin,
nếu cô xảy ra chuyện gì, người đầu tiên Soo Jin tính sổ chính là anh.

Không lâu sau, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang nói

-Tình trạng bệnh nhân đã tiến triển tốt tuy nhiên cơ thể còn suy nhược cần tịnh

dưỡng. Cô ấy đã tỉnh lại, các vị có thể vào thăm.

-Je Jae...

Anh đẩy bác sĩ qua 1 bên, khuôn mặt rạng rỡ vào trong.

Sau 1 trận ngủ dài, Je Jae tỉnh dậy, ánh mắt thờ thẫn nhìn trần nhà, cô chưa chết sao? Tại sao cô muốn chết cũng khó đến vậy?

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Je Jae!!!-anh đi đến ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô

Cô chỉ quay đầu nhìn anh 1 cái, ánh mắt vô hồn, không có chút linh khí

Trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh. Shin Hyun Woo này, đã khiến trái tim cô
tổn thương sâu tới đáy rồi. Không còn có bất kỳ cơ hội nào quay đầu lại.

-Je Jae, cậu có biết tớ lo lắm không???-Soo Jin chạy vàoNhìn thấy Soo Jin, ánh mắt cô có phần rạng rỡ, nhưng mà nửa lời cũng không nói.

-Con nhỏ này, có biết làm tớ lo lắm không hả?Đồ bạn xấu.-Soo Jin nghẹn ngào nói

Cô nằm đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Soo Jin, liếc nhìn xung quanh, chạm vào khuôn mặt của anh, lập tức quay sang chỗ khác

-Soo Jin, Je Jae cần nghỉ ngơi, em đừng làm phiền nữa, mình về.-Yoo Bo đứng bên cạnh nói

-Nhưng...

-Mau về đi, không phải em nói muốn làm mấy món bổ để bồi dưỡng cho Je Jae
sao?Nếu bây giờ không làm thì không kịp nữa.-Yoo Bo nói

-Ờ hen, Je Jae vậy tớ về làm vài món liền, cậu tịnh dưỡng cho tốt.-Soo Jin hối hả nói, sau đó liền rời đi cùng Yoo Bo

Căn phòng im ắng, chỉ chứa 2 người, cô và anh




Anh biết, cô rất hận anh, cô xa lánh, tránh né anh, nhưng mà với anh, chỉ cần nhìn cô bình an là được rồi.

-Je Jae, anh xin lỗi, phải, anh là tên cặn bã, em chửi anh rất đúng, xin em đừng như vậy nữa.

Đáp lại chỉ là 1 khoảng không trống vắng, cô nghe cứ như không nghe, đáp 1 câu cũng không có.

-Em mới tỉnh dậy, nên ăn 1 chút gì đó cho có sức.-anh gấp đến mức, suýt làm đổ cả tô cháo dinh dưỡng, múc 1 muỗng đút cho cô, nhưng lại bị cô cư
tuyệt

-Ngoan, ăn 1 chút đi, bác sĩ nói em còn yếu lắm.-anh kiên nhẫn đưa muỗng sang chỗ cô

Lại bị cô cự tuyệt, nếu cô không ăn, nhất định sẽ không chịu nổi nữa.

-Đừng hành hạ bản thân mình nữa, em mau ăn 1 chút đi.-anh thật sự không muốn cô vì hận anh mà ngược đãi bản thân mình.

Cố ép cô ăn cũng đều bị cô cự tuyệt, 1 muỗng cũng không nuốt vào, anh bất lực để tô cháo lên bàn.

-Để anh kêu bác Min đến chăm sóc em.-anh biết lúc này đây, người cô không
muốn gặp nhất chính là anh, cho nên nếu anh cứ ở lì đây thì cô sẽ không
chịu ăn

Bác Min bưng khay thức ăn đứng ở bên giường cô, biết rõ cô không nói được, nhưng vẫn muốn mở miệng khuyên cô.

-Tiểu thư, ăn một chút đi!

Đôi mắt trong sáng linh động của cô đã hoàn toàn mất đi sáng rỡ, ngơ ngác nhìn bác Min, không có bất kỳ phản ứng nào.

Je Jae gầy, cả người giống như một cái bóng.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t