Polaroid
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

trên xuống
dưới, chỉ còn lại bộ đồ lót, gấp gáp đến nỗi gào khóc như mưa.

-Đừng vậy.... buông....... tôi ra......... buông ra........-cô không muốn chịu đựng sự nhục nhã này thêm lần nào nữa.

Cô xấu hổ cùng giận dữ mà gào khóc

-Shin Hyun Woo, anh dừng tay lại đi! Xin anh...... buông ra.... tôi là con người....... anh không thể đối xử với tôi như vậy......

Nhưng anh đã đánh mất lý trí nên không còn nghe thấy gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó là nếu cô không yêu, yêu Kang Dong Hwa, thì cũng đừng mơ
tưởng có được hạnh phúc, cùng nhau xuống địa ngục đi!!!

Anh cởi quần ra, đè người cô lại, đưa phần dưới nóng rực vào trong vùng kín của cô, động tác thô bạo khiến cô không chịu đựng mà kêu gào thảm
thiết, nhưng tiếng kêu gào này như thể đang cổ vũ anh, anh đỡ lấy cô mà
đòi hỏi, hoạt động kịch liệt, ra sức chạy nước rút, sức quá lớn, quá
nặng, mỗi lần đều đưa vào nơi sâu nhất

Cơ thể của hai người dao động trước sau với một biên độ lớn, cô đau đến mức muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt..............

Sự điên cuồng xâm lược vẫn đang diễn ra...

Anh giữ lấy thắt lưng của cô, động tác ra vào. Ngoài đau khổ và tuyệt vọng, cô không còn bất kỳ cảm giác nào, bên dưới co lại hết sức, muốn đẩy anh ra. Tay đùng đẩy qua lại, nhưng lại bị anh giữ chặt.

Cuối cùng cô cũng hiểu được sức của nam và nữ không giống nhau, cho dù cô có liều mạng giãy dụa đến cỡ nào, nhưng với anh mà nói chỉ là gãi ngứa mà
thôi, anh không hề ngừng lại chút nào.

Động tác của anh gấp gáp cùng thô bạo, một tay dùng sức xoa nắn nơi đẫy đà của cô, thiếu điều không thể bóp nát nó. Nơi kia không ngừng ra vào, không hề có chút thương xót nào, chỉ như một con thú đang trút hết mọi ham muốn.

Cô giãy dụa, khóc thét.

-Anh buông tôi ra! Đồ cầm thú!

Nước mắt không ngừng rơi, nhưng cũng không đổi lại được sự thương hại của anh. Đè phần mông của cô lại, đâm vào nơi sâu nhất.

Cô kêu thảm thiết

-A.....

Cô đau đớn, trái tim cô vỡ nát, sự lăng nhục biến thái này đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của cô, cô gào khóc

-Anh giết tôi đi, để tôi chết đi!

Anh vuốt ve bộ ngực của cô bằng một tay, cười đến cực kỳ gian ác.

-Bây giờ tôi rất thoải mái, làm sao có thể giết em được chứ.

Giữ chặt lấy cằm của cô

-Đừng bày ra cái dáng vẻ mình đang chịu đựng nhục nhã như vậy, giả vờ gì chứ.-anh đột nhiên tức giận, điên cuồng ra vào.

Cô tuyệt vọng, giống như một cái xác đã chết, để mặc cho anh giày vò, trút giận, cắn chặt răng không hề câu xin anh, trên mặt bây giờ đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

Cô không biết mình đã
ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết thức dậy đã là trưa hôm sau, lẳng lặng nhìn trần nhà, tự cười giễu cho bản thân mình, cứ tưởng anh sẽ tốt với
mình, cứ tưởng anh không như xưa ngang tàn, nhẫn tâm nhưng mà cô đã lầm
rồi. Cứ tưởng này, chắc sẽ không thành sự thật, Hyun Woo mãi mãi là 1 ác ma, không thể thành 1 thiên sứ được. Lết thân hình nhức nhói của mình vào nhà tắm, nhìn mình trước
gương, y như 1 con búp bê rách nát, cả người nhếch nhác vô cùng.

Miễn cưỡng đi xuống nhà dưới, thấy bác Min đang loay hoay trong bếp, Je Jae nhàn nhạt mở miệng

-Hyun Woo đâu rồi bác?

-Thiếu gia sáng sớm đã đi học rồi, cậu ấy không cho tôi làm phiền
tiểu thư nên tôi không dám gọi. Giờ này chắc cậu ấy sắp về rồi.

Bác Min nói, ánh mắt dò xét đảo quanh người cô, 1 cô gái rất bình
thường a, bề ngoài tạm được, khuôn mặt cũng không gọi là mĩ nhân gì cả,
nhưng mà khi ai đã nhìn thấy cô khó mà cưỡng lại quay đầu nhìn, 1 nét
đẹp thu hút ánh nhìn.

-Vậy cháu ra ngoài 1 lát nha bác Min.-Je Jae e dè nói

-Cái này thì e rằng không thể, thiếu gia căn dặn không cho tiểu thư rời khỏi nhà.-bác Min khó xử nói

-Dạ!?Không cho cháu ra khỏi nhà sao?

-Đúng vậy. Nếu tiểu thư đói, để bác Min làm vài món cho cô.

-Không cần ạ, cháu không đói. Vậy cháu lên phòng.-cô lễ phép nói rồi đi lên phòng, thà lên phòng nằm còn sướng!!!

-Haizzz....

Bác Min khẽ thở dài, đây là lần đầu bà thấy thiếu gia quan tâm 1 cô gái như vậy lại còn căn dặn bà nếu cô thức phải chăm sóc thật kĩ, cô
muốn gì phải làm theo. Vậy mà cô có vẻ không mấy thích thiếu gia.

---Tập đoàn Dae Yeon---

Shin Hyun Woo thư thái ngồi ở ghế sofa, anh biết trước thế nào ông anh cũng kêu anh đến gặp, cho nên chẳng có gì lo cả.

-Ông có việc gì nói đi, cháu nghe.-Hyun Woo mở miệng nhìn ông mình đang ngồi đối diện

-Mày còn biết tao là ông mày sao thằng bất hiếu?-ông anh tức giận nói

-Đương nhiên là biết, ông là ông của cháu mà. Ông nói đi, lại bắt
cháu làm gì nữa?Hay là làm gì cô ấy?-anh nhếch mép cười cay độc

-Mày dám nói với tao vậy sao?

-Ông à, từ lúc ông đối xử với chị Hyun Yeon thế nào, cháu đã hiểu
thấu ông, ông luôn xem thường những người không cùng đẳng cấp, bắt cháu