XtGem Forum catalog
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 7.00/10/666 lượt.

>
Trong lòng Hyun Woo gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên
không biết phải làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình.

Nếu như anh chết mà cô có thể vui vẻ trở lại, anh thật sự nguyện ý đi tìm chết.

-Tiểu thư, ăn chút đồ đi! Chờ em khỏe lại một chút, anh sẽ để em rời đi. Được không? Anh thề đời này sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Được không?

Hyun Woo ăn nói khép nép. Chỉ tiếc cô hoàn toàn không nghe được.

Cô vẫn từ chối ăn cơm, đôi môi đã khô tróc cả da, nhưng ngay cả một ngụm
nước cũng không uống. Nếu như không phải bác sĩ truyền dịch tiếp dinh
dưỡng, cô không bị đói chết cũng bị khát mà chết rồi!

Hyun Woo gấp đến độ gần như dập đầu lạy cô. Bưng chén nước lên, tự mình uống một hớp lớn, rồi áp môi vào môi Je Jae.

Theo bản năng cô muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại bị anh cố trụ một chỗ, không thể động đậy.

Đầu lưỡi anh cạy đôi môi khép chặt của cô ra, đem nước mát rót vào trong
miệng của cô. Cô muốn nhổ ra, lại bị miệng anh chặn lại thật thật.

Nhìn thấy phương pháp này có thể khiến cô uống nước, anh không khỏi mừng rỡ!Nằm viện được 2 tuần, bác sĩ nói cô có thể xuất viện, làm thủ tục xuất viện anh đau7 cô về nhà mình.

Cũng từ đó, thức ăn của cô toàn bộ biến thành chất lỏng. Sữa đậu nành, sữa
tươi, nước rau, cháo ngũ cốc dinh dưỡng cũng bị xay thành chất lỏng.

Anh ngậm chất lỏng trong miệng tự mình đút cho cô. Lúc mới bắt đầu côcòn cố gắng phản kháng, không chịu uống đồ anh dùng miệng đút. Sau lại phát
hiện phản kháng không được, liền định giả bộ làm cọc gỗ, giả bộ làm xác
chết, tùy tiện anh giày vò.

Khí trời dần dần ấm áp. Mùa xuân sắp tới.

Anh phải ra nước ngoài công tác, việc trông non cô đành giao cho bác Min,
trước khi đi còn căn dặn phải chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu cô ấy xảy ra
chuyện gì, anh hỏi tội bà.Anh còn điện thoại kêu Soo Jin đến chăm sóc cho cô.

Anh hoàn toàn không muốn thừa nhận, cô gái hạt tiêu quật cường, bướng bỉnh
năm đó, bây giờ đã biến thành một người câm tái nhợt gầy gò, mỗi ngày
nằm thoi thóp trên giường, hoàn toàn mất đi sự sống.

Anh không muốn thừa nhận, đây đều là do mình tạo nghiệt.



Một ngày, ba ngày rồi 5 ngày, trôi qua lặng lẽ, dù Hyun Woo đi công tác tới 1 tháng, có cả Soo
Jin chăm sóc, nhưng mà cô vẫn thế, không nói 1 lời. Cô cứ ngồi trên
giường ôm chân mình, đặt đầu lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn cửa sổ.

Cứ tình trạng này cô khó khỏi được, nhìn cô như vậy, trong lòng Soo Jin không sao chịu nổi. Cho nên quyết định điện thoại cho Hyun Woo.

-Shin Hyun Woo, tôi muốn đưa Je Jae đi, anh mau kêu bác Min cho chúng tôi đi đi.-Soo Jin cần điện thoại quả quyết nói

Bên đầu kia điện thoại im lặng thật dài

Trong lúc Soo Jin hết kiên nhẫn chuẩn bị cúp điện thoại, Hyun Woo rốt cuộc mở miệng, nhẹ giọng nói ra:

[...Được. Soo Jin, thay tôi chăm sóc Je Jae thật tốt. Là tôi không tốt, tôi thật xin lỗi cô...'>

-Anh biết anh có lỗi với cô ấy là tốt rồi! Shin Hyun Woo, anh đúng là người điên!

-Soo Jin, tôi có một tấm thẻ vàng cho Je Jae. Trong ngăn kéo cạnh
cửa sổ. Cô giúp tôi giữ cho cô ấy. Số tiền kia, đủ cho cô ấy không một
đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Je Jae, phải cầu xin cô rồi!!!

Giọng nói Hyun Woo có vẻ nghẹn ngào. Dường như đang cố nén run rẩy.

-Đừng cho là tôi sẽ không nhận! Anh thiếu Je Jae quá nhiều! Đừng nói là một cái thẻ vàng, chứ mười cái thẻ vàng cũng không đủ!

Soo Jin mở ngăn kéo cầm cái thẻ vàng bỏ vào trong túi xách. Ra lệnh cho bác Min giúp cô gọi xe, rồi cùng đỡ Je Jae dậy .

Cơ thể cô vô cùng suy nhược, Soo Jin giúp cô tắm rửa, lại đút
cho cô một chút thức ăn dễ dàng tiêu hóa, sau đó điện thoại kêu người
đặt mua vé máy bay.

Tạm biệt Seoul, mong rằng sau chuyến đi lần này, cô lại tìm được
hạnh phúc vốn có, Park Je Jae cô, vĩnh viễn không muốn gặp lại Shin Hyun Woo nữa, mãi mãi...

---------------

Định mệnh đến rất bất ngờ. Đôi khi kết thúc lại là 1 mở đầu
khác... và lại kết thúc... có lẽ vòng lặp ấy sẽ tuần tự lặp đi lặp lại
cho đến khi nào, 2 con người ấy, đã tìm ra lí lẽ của con tim......

---------------

...Năm năm sau...

Cô luật sư trẻ Hàn Du tại Đài Bắc sau ba năm ra nghề liền nổi danh, cô luôn giúp đỡ những người yếu nhưng người nghèo khổ bị
người giàu ăn hiếp hoặc bức ép.

Hiện tại Park Je Jae đang làm cô vấn luật cho công ty Miany tại
Đài Bắc, tên cô cũng đổi thành Hàn Du, thứ nhất muốn xóa bỏ quá khứ của
Park Je Jae, thứ 2 không muốn \\"người đó\\" tìm ra.

Cô cũng đã nói chuyện lại được, phải nổ lực vượt qua cô mới vượt
khỏi cơn ác mộng năm năm trước, đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ cô, không, phải là ác mộng mới đúng, làm cô cứ sợ hãi không thôi.

Vừa giải quyết vụ kiện của người dân nghèo bị kẻ địa chủ gần đó
cướp đất xong, điện thoại liền đổ chuông, nhìn vào màn hình, là Soo Jin. Soo Jin kh