XtGem Forum catalog
Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

có thế nào anh cũng không tha cho cô

-Thả em thì em lợi quá rồi, tôi từ từ chơi với em.-anh nở nụ cười độc ác nhìn cô

-Anh mà.... ưm...

Chưa dứt câu, cánh môi lại bị anh thô bạo chiếm lấy, chiếc lưỡi
linh hoạt nhân cơ hội tiến vào trong, sục soạng khắp khoang miệng của
cô.

-Ưm... buông tôi ra...

Cơ thể nặng nề của anh đè cô, cả người giống như nổi điên, xé rách
quần áo của cô, thô lỗ mà vội vã vuốt ve nơi đẫy đà của cô, cô đau đến
nỗi gào khóc thành tiếng.

-Buông tôi ra……….. Shin Hyun Woo…. buông ra……… không muốn

Nhưng sức của nam và nữ khác xa nhau, nắm đấm của cô ở trên người anh, vốn không có chút tác dụng gì.

Nụ hôn đã không còn có thể thỏa mãn anh, men theo xương quai
xanh của cô đi xuống, đến bộ ngực của cô, trêu đùa chờ đến khi những nụ
hoa của cô căng lên, anh khéo léo xoa tròn nơi đẫy đà của cô, đầu lưỡi
ẩm ướp cùng ấm nóng liếm láp, làm cho cô không ngừng thở sốc, cố vặn vẹo ở thể để chống lại, nhưng cô cảm thấy cơ thể dường như đã không còn là
của chính mình, chỉ để cho anh mặc sức chi phối.

Khi ngón tay của anh đi vào cơ thể cô, trong chớp mắt giống như có
một luồng điện chạy khắp cơ thể, cô kinh ngạc mà thở gấp, vẻ mặt giống
như trứng gà bị luộc chính, xấu hổ và tức giận mà rơi nước mắt.

Khi bên dưới đã đủ ẩm ướt, anh rốt cuộc đã không còn khống chế được, bèn đưa chính mình vào.

Chặt quá! Nơi ẩm ướt và ấm nóng của cô bao chặt lấy anh, làm cho
anh phát điên lên. Anh thoải mái phát ra tiếng thở sốc, bắt đầu thong
thả ra vào, đôi môi dây lấy môi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, cố ý muốn khơi dậy ham muốn lớn nhất của cô.

-Ưm.......... đừng mà........... xin anh đừng như vậy.......... xin anh...........

Cô phát ra tiếng cầu xin nỉ noi, cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, ở bên
dưới không thể kiểm soát mà không ngừng tiết dịch, điều này làm cho cảm
thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường.

Anh cười mỉa

-Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại kẹp chặt tôi như vậy. Park
Je Jae, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đàng nghĩ một
nẻo sao?

Cô càng không chịu nổi, anh càng dịu dàng, thong thả ra vào, dừng
lại ở nơi sâu nhất. Dùng cách này để hành hạ cô, để cô buông bỏ lòng tự
trọng, bắt cô phải kêu lên.

Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô

-Em ngoan một chút............. em sẽ rất thoải mái..........

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang
bị nướng trên lửa. Cô cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng
kêu.



Nâng cằm của cô lên, dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô

-Em ngoan một chút............. em sẽ rất thoải mái..........

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Cô cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra tiếng kêu.

Cô rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh, nhưng lại không thể
khống chế cái cảm giác này. Cô hận cơ thể mình, hận cô lại có thể có cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này, cô hận mình lại có phản ứng.

Cơ thể cô vẫn còn đang chống cự, cơ thể căng chặt đến gần như muốn nứt ra, giống như một cái xác chết vậy.....

Anh cảm thấy rất nực cười, tàn ác đi mạnh vào, làm cho cô run rẩy giống như bị điện giật, dịch tiết ra từ cơ thể càng nhiều hơn

-Ngoan, làm chuyện này là một sự hưởng thụ, chứ không phải chịu cực hình.

Cả
người cứng nhắc như vậy, sẽ không thể cảm nhận được sự thoải mái này
đâu.

Cô nghiến răng, mặt một mảng đỏ một mảng trắng.

-Làm với anh, còn đau khổ hơn chịu cực hình.

Cuộc tra tấn kéo dài đến tận ba tiếng, anh mới tha cho cô. Đi vào phòng tắm
tắm rửa, nhìn cơ thể trần trụi của cô, nghiền ngẫm rồi nở nụ cười. Đi
đến bên giường, cúi người hôn cô, lại bị cô né tránh. Anh không hề có
chút hờn giận nào, lại cố ý quay mặt cô qua, hôn lên môi cô, hơn nữa còn ác ý cắn một cái, trừng trị cô vì tội không ngoan.

-Cả người toàn mồ hôi, em không đi tắm sao?-anh chậm rãi mặt quần áo vào

-Lúc nãy bị anh hành hạ như vậy, còn sức lắm.-cô nghe lời nói của anh, lại cảm thấy rất chán ghét và buồn nôn

-Đây chỉ là trừng phạt nhỏ, sau này nếu em còn vậy thì đừng trách tôi.

-Anh ngay cả cầm thú cũng không bằng.-cô không nể nang

-Tôi cầm thú đó, nhưng lúc nãy ai ở dưới người tôi vui vẻ rên rỉ hử?Em đừng
có giả vờ thanh cao ở đây, khi tôi muốn em phải ngoan ngoan tuân theo,
nếu không đừng trách tôi.-nói xong câu tàn nhẫn đó, anh quay gót xuống
nhà dưới

-Shin Hyun Woo, tôi căm thù anh.-cô thét lên chọi chiếc gói vào cửa vừa đóng lại

-Hừ...

Cho dù có không nỡ, cũng phải ép mình nhẫn tâm, đây là cô thiếu nợ anh, anh không cần phải thấy áy náy!

Cuộc đời cô chẳng lẽ cứ vậy mà kết thúc sao?Không, cô không muốn, thật sự
không muốn đâu. Tại sao chứ, sao anh luôn muốn cô đau khổ thì mới chịu,