
xuống à?
Bầu không khí im lặng làm Wind hơi bối rối, nhưng xét cho cùng thì nó cũng không biết nói gì. Ừ thôi, cứ im lặng cho xong vậy, cũng sắp đến tầng thượng rồi.
-Sẽ kết hôn thật à? Sau khi tốt nghiệp ấy…
Rain lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
-Ơ?
Wind hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy vẫn chăm chăm về phía trước.
-Ừm.
Wind khẽ gật đầu.
-Ừ…
-…
Lại im lặng.
-Thật sự ổn chứ? – Rain lại hỏi.
-Sao cơ?
-Bên cạnh người đó, thật sự ổn chứ? – Rain quay sang nhìn thẳng vào mắt Wind làm nó thoáng bối rối – Có ye…à…có thật sự muốn bên cạnh anh ta không?
Rain không thể hỏi rằng “Có yêu anh ta không?” bởi vì cậu không muốn nghe thấy từ “Có” từ chính miệng Wind.
-…
Nó khẽ gật đầu.
-Vậy à…
Vậy ra, những gì Kiều Như nói là thật. Làm sao đây? Khó chịu quá!
Rain khẽ liếc nhìn. Vẫn là khuôn mặt đó, đôi môi đó, bờ vai nhỏ nhắn đó…nhưng bây giờ, không thể chạm vào được nữa rồi. Cậu ngửa cổ, thở dài.
Thì ra cảm giác khi sắp mất đi một thứ quan trọng là như thế này đây…
Chỉ còn một tầng nữa là đến tầng thượng rồi…
-Này…
-Hả?
-Không cưới…có được không?
Wind vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này, à không, là một lời đề nghị thì đúng hơn. Nó bấu chặt lấy vạt áo, mím môi, lắc đầu. Lại thế nữa rồi, Rain lại nói những lời như vậy.
Thấy biểu hiện của nó, trong lòng Rain nhói đau, cậu khẽ thở dài.
-Chúng ta…đến đây là thực sự kết thúc rồi, đúng không?
-…
Lại là sự im lặng bao trùm.
Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở, Wind vội vàng bước ra. Nó không biết rằng, lúc đó bước đi không ngoảnh đầu lại, người con trai bị bỏ lại phía sau đã cười buồn, trong miệng mấp máy một câu…
-Xin lỗi, cuối cùng thì anh cũng không thể mang lại hạnh phúc cho em...
Những ngày tiếp theo đó, Rain không còn rơi vào tình trạng tự hành hạ mình như trước nữa. Cách đối xử với Kiều Như cũng đã nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể cho rằng cậu bắt đầu có tình cảm với cô được. Tuy nhiên, chỉ cần được đối xử tốt một chút là Kiều Như đã thấy vui rồi, cô không cần biết cậu đã hoàn toàn quên được Wind hay chưa. Rain lại chúi đầu vào việc học và công việc. Dù không lên lớp, nhưng những gia sư đặc biệt được mời đến dạy cũng giúp cậu có được những vốn kiến thức mà một học sinh phổ thông cần phải có.
Wind phải ôn thi học kỳ nên không có thời gian rãnh, nó suốt ngày vừa học vừa than với Vy về việc không được vui chơi, thảnh thơi như trước nữa…Lớp 12, thật là mệt quá đi!!!!
-Anh lại đi công tác?
-Ừ.
Vĩ vừa nói vừa tìm kiếm cái gì đó trên bàn.
-Mấy ngày?
-Một tuần.
-Oa…
Một tuần. Híc, chán thế…Vừa thi xong, định sẽ rủ anh đi chơi đâu đó, cuối cùng lại bị cái “công tác” của anh ngăn cản. Uầy, thiệt là…
-Ừ, anh đi vui vẻ. – Nó chán nản nói.
-Phù… - Vĩ lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười xoa đầu Wind – Đi công tác mà vui vẻ được à?
-Xì…thì ít ra anh cũng được ăn uống, thăm thú nhiều nơi. – Nó bĩu môi.
-Là đi làm việc đó nhóc, làm gì có thời gian thăm thú? – Vĩ lắc đầu – Thôi, ngoan ngoãn ở nhà, anh mua qua về cho. Mà này, cấm léng phéng với thằng khác đấy!
-Hứ, em sẽ đi léng phéng cho anh tức chết luôn!!!! Blè…ưm…
-Dám cãi lời anh hả? – Vĩ liếm môi – Lần sau còn cãi là anh lại phạt theo cách này đó!
Wind đỏ mặt, lấy tay che đôi môi vừa bị hôn bất ngờ lại, nhăn nhó. Nó “dạ” khẽ rồi phụng phịu, tỏ ý giận dỗi. Wind không léng phéng, chỉ sợ ai kia vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại tốt như vậy, thế nào cũng bị mấy cô tóc vàng dính lấy thôi.
Lại ở nhà với mấy cô người làm, cô đơn quá đi! Phải rủ Vy đi chơi đâu đó mới được! A, lâu rồi không gặp Andy, hay là rủ anh ta đi luôn nhỉ?
-Yo, Andy! Dạo này sao hả?
Chàng trai trong chiếc áo sơ mi đen ngẩng đầu lên nhìn, anh nở một nụ cười.
-Yo, lâu rồi không gặp, bạn hiền.
Andy chào người bạn kia, hưởng ứng kiểu bắt tay quen thuộc.
-Dạo này thấy chú ít xuất hiện, cứ tưởng bị gì rồi chứ. Sao? Tự nhiên hiền ra như thế, có nguyên nhân gì à? Bị bé nào quyến rũ rồi phải không?
-Haha – Andy cười, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, lắc đầu khẽ – Đúng là không qua được mắt cậu.
-Vậy là đúng rồi. Nào, nói đi, em nào cao tay thế?
-Nói ra cậu cũng không biết đâu…
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Andy nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi ra ngoài bắt điện thoại. Sự ầm ĩ trong quán bar này khiến anh chẳng nghe thấy được gì.
-Alô? Gì, lại là cô?
Andy nhăn mặt trả lời người ở đầu dây bên kia.
-Sao? Cái gì nữa? Tại sao tôi phải làm?
“…”
-Rồi, biết rồi.
Anh bực mình dập máy, rồi thở dài. Xì, đúng là đồ phiền phức!
Đang rủa thầm trong bụng, chợt anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Andy nhếch môi, gọi.