
br/>-Nhưng tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm lần nữa! Cô ấy vì tôi mà suýt chết đấy!
-Thế cậu không biết học cách bảo vệ cô ấy tốt hơn à?!!! – Andy đột nhiên đập mạnh tay lên bàn. – Cô ấy đã suýt chết vì cậu, nhưng nhất định không rời xa cậu, vậy mà cậu lại bỏ rơi cô ấy. Hơ, hóa ra cậu còn nhát hơn một đứa con gái?
-Tôi…!!!!
-Sao hả? Tôi có nói sai không?
-Hừ…!
Rain đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, bỏ đi ra ngoài.
-Đồ ngốc! – Andy cười khẩy, rồi cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Anh nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, miệng lẩm bẩm – Cậu không giành lại được cô ấy thì quả thật là hết thuốc chữa rồi…
Tích tắc, tích tắc…
Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, không một tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều đều, nhịp nhàng và ngoài ánh sáng của chiếc đèn ngủ hình con mèo ra, thì bao trùm toàn bộ là bóng tối. Wind trở mình, môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Nó đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Chợt…
“I’ve found the way to let you leave…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mộng đẹp của Wind, nó bực mình nhưng cũng tặc lưỡi, mặc kệ. Đã khuya như vậy, mà còn ai gọi gì nữa. Wind với tay, tắt điện thoại rồi chuyển sang chế độ rung trong khi đôi mắt, một con mở, một con nhắm. Sau đó, nó quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Rừ…rừ…
Chiếc điện thoại không chịu nằm im, cứ rung lên liên hồi. Cuối cùng, mất kiên nhẫn, Wind phải bật máy lên, nghe điện thoại với cái giọng ngái ngủ, khó chịu.
-A…lô…~
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi lên tiếng. Giọng nói có chút lạ lẫm làm Wind suýt tí nữa không nhận ra.
-Wind…em có thể ra gặp anh một chút được không?
-…
Wind hơi bất ngờ, đột nhiên không biết phải nói gì.
-Alô? Em có nghe thấy anh nói gì không?
-À, xin lỗi…tôi nghe.
-Vậy…em có thể ra gặp anh một chút được không? – Người bên kia nhắc lại.
-Nhưng bây giờ…
-Anh biết. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi.
Wind im lặng. Tại sao lại là người này? Tại sao lại là lúc này? Cậu ấy muốn gì đây? Nói chuyện? Giữa cả hai còn gì để mà nói nữa đâu.
-Anh đang đứng dưới cửa sổ phòng em. Anh sẽ chờ. Em không ra, thì anh sẽ không vào nhà đâu!
Wind giật mình, chạy ra xem. Quả thật cậu ấy đang đứng đó, cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Wind tự hỏi, không biết cậu ấy đang dự tính gì, muốn gì, tại sao lại làm như vậy? Nó thở dài. Có lẽ không nên suy nghĩ nhiều.
-…
-Tôi với anh chẳng có gì để nói cả! Muốn làm gì, tùy anh!
Nói rồi Wind cúp máy. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trong hai tay, dựa lưng vào tường, trượt xuống nền gạch. Khẽ rùng mình, nó bước lên giường, nằm ngủ tiếp.
Nhưng, Wind không ngủ được. Thay vì nhắm mắt, mơ tiếp tục giấc mơ ngọt ngào ban nãy, nó lại trằn trọc, thao thức. Wind kéo chiếc chăn ấm áp lên cao hơn, cuộn tròn lại. Lúc đó, nó mới sực nhớ tới sàn nhà khi nãy cũng lạnh toát. Ừ thì, hôm nay bão mà. Wind rủa thầm.
-Thật xui xẻo!
Rồi nó bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác để giữ ấm rồi tiện tay lấy luôn chiếc áo khoác mà anh Vĩ để quên trên bàn.
Giữa đêm khuya lạnh lẽo thế này, ngồi một mình dưới gốc cây đúng là cô đơn thật. Rain khẽ rùng mình. Tuy là có khoác áo nhưng vẫn thấy lạnh. Là lạnh từ bên trong mà ra. Rain khẽ bật cười.
-Hah…mình đang làm gì thế này?
Trời đầy sao. Rain ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Lúc trước, có một lần, cậu và Wind cùng ngồi đợi sao băng, cũng dưới bầu trời này, cũng là lúc thời tiết lạnh thế này. Nhưng có điều, lúc ấy, tay trong tay, tựa vào nhau, lòng tràn ngập hạnh phúc. Wind từng nói rằng, nếu ước một điều ước với sao băng, điều đó sẽ thành hiện thực.
-Sao băng à? – Rain thì thầm – Nếu thực sự kỳ diệu như vậy, thì hãy xuất hiện và biến điều ước của tôi thành hiện thực đi….
Xung quanh, mọi vật dường như đang chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có tiếng gió thổi làm tán cây đung đưa, tiếng ếch nhái kêu, và đâu đó vang lên tiếng mèo gọi bạn. Chờ đợi thế này, thực sự cô đơn quá…
-Này, anh định ở đây cho gió độc giết chết à?
Tiếng nói trong trẻo vang lên, Rain đang lim dim đột nhiên thấy tỉnh táo hẳn. Vốn nghĩ, người ta sẽ không tới, vậy mà…
-Nè! Mặc vào đi! – Wind trong bộ đồ ngủ có hình những chú thỏ rất dễ thương, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, mái tóc xõa dài bên vai, hơi rối, nó đưa ra trước mặt Rain một chiếc áo khoác màu nâu. Rain thoáng ngạc nhiên, cầm lấy, rồi cứ tròn mắt nhìn nó chằm chằm.
-Sao…?
-Thì tôi thấy trời lạnh, mang áo cho anh mặc. Sao trăng gì?
-Em ra đây chỉ để mang cho tôi áo khoác?
-Chứ anh muốn gì nữa? Đừng hiểu lầm, tôi không muốn nghe anh nói gì đâu.
-…
-Anh nên vào trong đi, Kiều Như có lẽ đang chờ anh đấy!
-…
Thấy người đối diện cứ im lặng, nhìn mình không chớp mắt, khoé môi khẽ cong lên, nó hơi cau mày