80s toys - Atari. I still have
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326850

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

toàn và tương lai của cả hai, cậu đã cố hết sức để một ngày nào đó, có thể mang đến cho nó một cuộc sống thật tốt, không cần lo sợ gì nữa. Thấy Wind cùng một người khác, cậu rất rất đau lòng, nhưng khi mọi chuyện chưa hoàn thành, thì vẫn cứ phải che giấu tình cảm của mình đi, thật khó chịu. Vốn nghĩ, chỉ cần chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội thế nhưng…

-Họ thật sự sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp? – Bia làm cho giọng Rain hơi khàn, cậu hỏi lại Kiều Như một lần nữa như mong rằng, chuyện mình vừa nghe thấy chỉ là nghe nhầm.

-Đúng vậy! – Kiều Như gật đầu đáp lại ngay. Cô mong rằng cái tin này sẽ làm cho Rain từ bỏ hoàn toàn ý định quay lại với Wind. Không, là từ bỏ tình cảm với Wind luôn mới đúng!

Rain nghe xong, chỉ im lặng.

Mười bảy tuổi, trong tay vẫn chưa thực sự đảm bảo thứ gì, Rain làm sao mà giành lại được Wind đây? Rain thở dài. Vốn dĩ dự định của cậu là ở Villy học hỏi, sau đó ngấm ngầm tự gầy dựng sự nghiệp riêng, sau khi đã đảm bảo sẽ lập tức cắt đứt với Kiều Như, trở lại bên Wind. Khi nhận lời Kiều Như, cậu đã tính toán như vậy, chỉ là không ngờ…anh trai của mình và Wind lại quen biết nhau, và anh ta cũng như cậu, có tình cảm với nó. Ông trời thật thích trêu đùa con người. Nếu đã biết trước điều đó, có lẽ cậu đã không làm như vậy, để bây giờ hối hận không kịp, để bây giờ, chỉ biết đứng nhìn hai người đó dần dần tiến đến bước kết hôn mà không thể ngăn cản được.

Rain lại uống một hơi, ly bia cạn sạch.

-Hah…

Cậu lại tự cười nhạo chính mình.

Wind và anh trai, có gì không tốt chứ? Anh ta có khả năng mang lại cho nó hạnh phúc, cả tương lai nữa. Anh ta có quyền lực, có tiền, có tài, anh ta có mọi thứ, Wind ở bên anh ta, chắc chắn sẽ rất sung sướng.

“Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy người tôi yêu được hạnh phúc.”

Rất nhiều người đã từng nói như vậy.

-Nực cười…

Rain nhếch môi, cười khẩy một tiếng. Cái gì mà “hạnh phúc khi người đó hạnh phúc”? Giả dối! Câu nói đó chỉ là ngụy biện cho sự kém cỏi của bản thân thôi.

Đúng vậy, cậu không muốn nhìn người khác mang lại hạnh phúc cho người con gái cậu yêu, cậu muốn chính mình là người làm điều đó.

Nhưng…

-Khốn kiếp! Mày có cái gì trong tay mà dám mạnh miệng thế hả? – Rain tự rủa mình, chiếc ly trên tay bị vứt một cách mạnh bạo xuống sàn, vỡ choang.

Kiều Như ngồi bên cạnh bất giác bị làm cho giật mình, trợn mắt nhìn người ngồi cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cuống cuồng, lo lắng hỏi.

-Anh…anh làm sao vậy?

-...

Không có một tiếng đáp lại, chỉ là Rain vẫn cứ tiếp tục rót bia ra một chiếc ly khác. Cậu lại uống, lại uống, trong lòng bực tức cho sự kém cỏi của mình. Nếu cậu có thể giỏi hơn, giàu có hơn, quyền lực hơn, thì…

-Đừng uống nữa mà! Anh định tự sát thật sao?!!!

Kiều Như không thể trơ mắt nhìn nữa, lớn tiếng hét lên, chai bia cuối cùng trên bàn bị kinh động, lắc lư rồi ngã xuống, bia tràn ra ngoài, chảy dài, tạo thành một vũng trên sàn.

-Anh…!!!! Anh nghĩ làm thế này thì có thể thay đổi được gì chắc? Cô ta đã chọn ở bên cạnh anh trai anh rồi, sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh tự hành hạ mình thì sao chứ? Cô ta có nhìn thấy đâu!

-…

-Tại sao? Tại sao không thể là em hả? Em có gì không tốt chứ? Tình cảm của em, chắc chắn còn hơn cô ta, tại sao anh lại chưa bao giờ nghĩ đến em?

Kiều Như như sắp khóc.

-Em yêu anh! – Cô ôm lấy Rain, siết chặt – Anh biết em yêu anh mà. Tại sao, không bao giờ nhìn về phía em? Em đáng ghét như vậy sao?

Cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.

-Anh nói đi, em có điểm nào không tốt? Em sẽ thay đổi, thậm chí là có bắt em trở thành cô ta cũng được. Em sẵn sàng làm mọi thứ mà. Hãy một lần, nhìn em được không?

-…

-Quên cô ta đi…Hãy thử nghĩ đến em một lần…

Quên?

Có thể không?

Phải rồi, nếu quên đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

-Quên? Tôi có thể…?

-Em sẽ giúp anh! Quên cô ta đi! Hãy chỉ nghĩ đến em thôi!

-…

Mờ quá! Mọi thứ trước mắt sao lại nhòe đi như thế?

Say rồi sao?

Nóng quá…

-A…?

Rain đưa tay chạm lên má Kiều Như, đôi mắt hơi nheo lại. Từ từ, cậu cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Kiều Như bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn cô. Cho dù có do cơn say đi nữa thì…nụ hôn này cũng khiến cô rất vui. Kiều Như nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn sâu đó, cho đến khi đôi môi tham lam kia quyết định buông ra. Đôi mắt huyền nhìn cô chăm chú, không thể đoán được trong lòng người đó đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, đột nhiên Rain ôm chầm lấy cô, chỉ một thoáng thôi, dường như Kiều Như nhìn thấy, khuôn mặt của mình hiện trong đôi mắt kia bỗng chốc biến thành khuôn mặt của một người con gái khác.

Đau nhói…!

***

-Những ghi chép này…thật sự là không sai chứ?

-Không đâu ạ, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi thưa Tổng giám đốc.

-Được rồi,