
cô quay lại làm việc đi.
Đợi cô thư kí trẻ đi ra rồi, Vĩ mới thở dài thườn thượt, khuôn mặt trông có vẻ rất khó coi. Anh nhìn một lượt số tài liệu trước mắt, vẫn cố gắng không tin những gì mình đã đọc được. Thì ra anh đã quá bất cẩn, không ngờ rằng, mẹ anh đã lợi dụng làm những chuyện phạm pháp này sau lưng mình. Vĩ day day trán, trong lòng bừng lên cảm giác khó chịu. Anh nên làm gì với người mẹ tham lam này đây?
Vĩ cẩm điện thoại, quay số. Đợi đến khi đầu dây bên kia có tiếng “cạch”, anh nói với giọng đều đều.
-Mẹ ạ? Con có chuyện muốn nói, khi nào mẹ về?...Dạ được!
Vĩ nói xong, cúp máy.
-Haizzzz….
-Sao anh lại thở dài rồi?
Vĩ giật mình, ngẩng lên nhìn cô gái với cái đầu đang thập thò ngoài cửa kia. Anh mỉm cười.
-Vào đây!
-Anh và mẹ cãi nhau à? – Wind vừa ngắm nghía chiếc tủ với phong cách cổ điển vừa hỏi.
-Không. Anh định hỏi mẹ vài việc thôi.
-Ừm…
Wind ậm ừ, rồi liếc nhìn sang khung ảnh trên bàn. Là hình của Vĩ chụp cùng mẹ lúc anh còn nhỏ. Wind cầm lên, ngắm nghía.
Phải rồi, ba của Vĩ đã ***** con anh mà đi. Vĩ chắc là ghét ông ấy lắm nhỉ? Wind khẽ liếc nhìn Vĩ, anh đáp lại nó bằng một nụ cười. Xem ra, có ba, có mẹ đầy đủ như Wind đúng là hạnh phúc hơn nhiều người. Sực nghĩ đến một người, Wind buột miệng hỏi Vĩ.
-Anh…anh và R…à, Phong là anh em cùng mẹ khác cha, nói vậy, anh biết ba của cậu ấy là ai, đúng không?
-Sao em lại hỏi chuyện này? – Vĩ hơi nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
Wind bất giác giật mình. Ừ nhỉ, sao nó lại hỏi chuyện này?
-À, em xin lỗi. Anh không cần trả lời cũng không sao.
Chẳng hiểu sao nó lại tò mò về Rain như vậy. Từ trước giờ, Wind luôn cứ nghĩ cậu ấy cũng như mình, có ba mẹ, cuộc sống bình thường như bao người khác. Thì ra…Rain chính là con của một người mẫu nổi tiếng và là em trai của Vĩ – người mà hiện giờ là chồng tương lai của nó.
Vĩ im lặng một lát, rồi nói.
-Em muốn biết không? Anh có thể nói cho em biết nếu em muốn?
-…
Wind khẽ gật đầu. Thật ra nó rất tò mò, Rain chưa bao giờ đề cập đến ba mẹ ruột của mình suốt khoảng thời gian cậu ở bên nó cả. Cậu có gì khó nói ư?
-Như em đã biết đấy, bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ anh sinh ra anh vì bà thực sự muốn, còn đứa em đó, là ngoài ý muốn. Nếu không có cặp vợ chồng, những người mà em cứ nghĩ là ba mẹ ruột của cậu ta ấy, ngăn cản thì có lẽ cậu em trai này đã không thể tồn tại rồi.
-…
Vĩ hơi liếc nhìn Wind, anh nói tiếp.
-Mẹ anh chưa bao giờ có dự định sinh đứa con thứ hai, bởi vì bà không có khả năng nuôi nấng, dạy dỗ nó. Nhưng…vào cái đêm ấy, bà đã bị một tên ******** cưỡng bức. Sức bà không thể phản kháng lại, cuối cùng đành phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm…
Wind nghe đến đây, đưa tay lên che miệng. Thật khủng khiếp! Sao lại có người độc ác đến vậy?
-Nói vậy…
-Ừ. – Vĩ vòng hai tay trước ngực – Phong chính là đứa trẻ được tạo ra bằng cách đó.
Wind sửng sốt. Nó chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Thì ra, che giấu suốt một thời gian dài như vậy về gốc gác của mình là bởi vì như thế sao? Rain thấy xấu hổ cho chính sự tồn tại của mình nên mới không nói với bất cứ ai, kể cả nó về chuyện đó.
Thì ra, cậu ấy đáng thương như vậy…
-Sao thế? Em thấy tội cho cậu ấy? – Vĩ từ lúc nào ôm lấy nó ở sau lưng.
-...
-Có muốn quay trở lại để chăm sóc cho cậu ta không? – Vĩ thì thầm vào tai Wind làm nó thấy hơi nhột. Wind gỡ tay anh ra, nhăn mặt nói.
-Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Em giận đó!
-Haha, được rồi, anh xin lỗi. Chỉ vì bỗng dưng em muốn biết về em trai anh, khiến anh thấy ghen tị.
-Xì, nhỏ mọn. – Nó le lưỡi, mắng.
-Ừ thì anh nhỏ mọn, ai bảo em không chịu hỏi chút gì về anh. – Vĩ búng nhẹ lên mũi nó, trách.
-Em đã biết rồi, không cần phải hỏi nữa.
-Biết gì?
-Anh là đồ nhỏ mọn. Hehe.
Winh cười tinh nghịch, nhưng trong lòng chợt có chút buồn. Nó tự hỏi, một người được sinh ra bằng cách đó, sẽ cảm thấy thế nào đây?
Chắc là đau đớn lắm…
“Anh xin lỗi, hôm nay không thể cùng em ngắm sao rồi. Công việc chồng chất thế này, khi khác nhé? Em đừng giận…”
Wind thở dài, nhớ lại khuôn mặt của Vĩ vài giờ trước. Uầy, chỉ là ngắm sao thôi, đương nhiên không quan trọng bằng công việc của anh rồi. Ai nói làm vợ Tổng giám đốc là sướng? Cô đơn gần chết đi.
Tính toong…
Tiếng cửa thang máy mở ra, Wind nhanh chóng bước vào trong. Dù gì khu khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của Kasel, Wind có thể tự do ra vào mà không cần lo lắng gì. Sân thượng của tòa nhà này là nơi tuyệt vời nhất để ngắm sao, hóng gió.
Lên một tầng khá cao, cánh cửa đột nhiên mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện làm Wind thoáng bất ngờ.
Rain làm gì ở đây?
Rain bình thản bước vào thang máy, mắt không nhìn lấy Wind một cái. Cậu đưa tay bấm nút, là đi