
/>-Cũng có thể lắm…
-Có thể cái gì? – Một giọng nữ trẻ vang lên, làm kinh động đám người làm đang tọc mạch chuyện của người khác. Họ cùng quay lại nhìn và tiếp sau đó, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, bối rối.
-Dạ, thưa…thưa cô hai…chúng tôi…
-Tôi hỏi, mấy người nói tôi và cậu hai có thể gì?
-Dạ..
Bầu không khí trở nên căng thẳng, đám người làm run rẩy, không ai nói được câu nào, cứ há miệng ra nhưng lại lập tức ngậm miệng lại. Họ liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi toát ra, chờ đợi một trận lôi đình từ cô gái kia. Không khéo cả đám bị đuổi việc mất.
Kiều Như im lặng đứng nhìn đám người làm rồi thở dài. Họ nói không sai. Dạo này Phong cứ uống rượu hoài, về đến nhà thì lại lao ngay vào phòng, chẳng biết đang làm gì nữa. Kế hoạch đã thành công đúng như mong đợi, hôm qua cô đã được nghe anh Vĩ nói lại, rằng Tuyết đã đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh kết hôn. Bây giờ thì cô có thể yên tâm về Tuyết, nhưng còn Phong thì sao đây?
-Cho tôi ly nước. – Như thở hắt, rồi nhẹ nhàng nói.
Đám người làm lại liếc nhìn nhau, rồi dùng ánh mắt cử một người đến cho cô chủ. Kiều Như cầm ly nước, uống một hơi, rồi quay lưng bỏ đi. Đám người làm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lạnh sống lưng khiến họ rùng mình.
-Lần sau, trước khi nói nên cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai không rồi hẵng nói!
Sầm.
Cánh cửa đóng mạnh, họ thở phào rồi quay lại công việc của mình.
Kiều Như đứng trước cửa phòng, ngần ngại không biết có nên gõ cửa hay không, cuối cùng, bàn tay cũng đặt lên cửa, vang vang những tiếng “cộc cộc…”
-Ưm…Phong à…là em đây…
Bên trong không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Kiều Như lại tiếp tục gõ cửa đến khi mất kiên nhẫn. Cánh cửa bị gõ mạnh, vang lên những tiếng động lớn, đinh tai nhức óc, cuối cùng…
Cạch…
-…
-Anh chịu ra mở cửa rồi đó hả?
Kiều Như khó chịu nói. Rain không đáp lại, chỉ liếc mắt khẽ qua người con gái trước mặt rồi quay lưng đi vào trong. Kiều Như đi theo, cẩn thận đóng cửa lại. Rồi cô nhìn quanh. Căn phòng bừa bộn, trên bàn la liệt những chai, những ly. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm nằm trơ trọi trên giường. Bàn làm việc bị bao phủ bởi giấy, chiếc máy tính có lẽ bị vùi trong núi giấy đó mất rồi. Như hướng ánh mắt đến Rain, cậu lắc lắc chiếc ly chứa chất lỏng màu vàng có bọt sóng sánh, rồi uống một hơi hết sạch. Rain lại rót, và lại uống, mặc kệ Kiều Như đứng đó nhìn với ánh mắt khó chịu, bực bội. Mất kiên nhẫn, Như tiến đến, giựt phắt chiếc ly chưa kịp đưa ngang miệng.
-Anh dừng lại đi, đừng uống nữa!
Rain đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Như, cười nhạt rồi lấy một chiếc ly khác, đổ bia vào, uống tiếp tục.
-Anh làm sao vậy hả? Uống nhiều thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh muốn chết sao? – Kiều Như nói, lại giựt lấy ly bia trên tay Rain. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần rồi, Kiều Như sợ sẽ có ngày cậu chết vì bia mất.
-Anh đừng có làm vậy nữa được không?
-…
-Tự hành hạ mình thế này, anh nghĩ nó sẽ quay lại với anh chắc? – Câu nói của cô đã thu được ánh mắt Rain, Kiều Như đặt hai ly bia lên bàn, nói – Em vừa nghe nói, họ sẽ kết hôn sau khi chị dâu tốt nghiệp.
Vừa nói, Như vừa liếc nhìn. Quả thật, trong mắt Rain có cái nhìn sửng sốt, bất ngờ.
-Anh…anh biết anh vẫn còn có em đúng không? Cho dù anh có không quên được thì em vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh mà. Chỉ cần, anh đối xử tốt với em một chút… - Kiều Như hơi nhỏ giọng – Cô ấy, thật sự không còn nhớ đến anh nữa rồi. Xin anh, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Anh chỉ chuốc lấy đau khổ một mình thôi. Xin anh đấy, nhìn về phía em một chút thôi được không?
Kiều Như đau đớn nhìn Rain. Mọi việc tuy khiến cô hài lòng nhưng thấy bộ dạng thê thảm này của Rain, cô cũng đau lòng lắm chứ. Ngày ngày tìm đến bia rượu, vùi đầu vào giấy tờ, điều này càng chứng tỏ trong lòng cậu hoàn toàn chỉ nghĩ đến Wind, không ai có thể thay thế được nó. Sự việc lần này, khiến Rain vô cùng suy sụp. Lại còn hứa hẹn kết hôn sau khi tốt nghiệp? Nói vậy khác nào, bao công sức của cậu suốt một năm qua gầy dựng tương lai để một ngày nào đó, có thể cùng Wind quay lại, sống một cuộc sống hạnh phúc là bỏ đi. Người ta đã xác định sẽ kết hôn đó, nghĩa là cậu không còn cách nào chen vào giữa hai người được nữa.
Rain tự cười với chính mình, rốt cuộc thì cậu đã đạt được gì? Chẳng gì cả, suốt khoảng thời gian dài như vậy. Cứ nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó, Wind với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người, và đôi mắt thoáng chút sợ hãi, cậu lại sôi máu lên, hận một nỗi không giết chết được người anh trai đáng ghét kia. Phải, Rain biết anh ta ghét cậu, cũng như người mẹ đó, nhưng tại sao lại làm điều tệ hại như vậy với người con gái cậu yêu chứ? Chiếm đoạt, hah, cách tốt nhất để trói buộc một người con gái ngây thơ chính là như vậy. Rain bóp chặt chiếc ly trên tay, nghiến răng, cố gắng không để cảm xúc trào ra bên ngoài. Lúc trước chia tay Wind, là vì an