Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

chẳng nhận ra con đường cô đang đi. Cách đó chừng 50m là hai chàng thanh niên kia.

- Nhung! Dậy chưa? – Anh Trung đứng trước cửa phòng gọi nó.

- Em dậy rồi. Chờ chút em ra. – Nó vớ vội chiếc áo khoác mỏng manh rồi bước ra khỏi phòng.

Đêm qua, nó không ngủ được. Nó cứ đứng lên, ngồi xuống, đi đi lại lại. Nó
mong được gặp anh Tuấn. Nó mong được ở gần bên anh. Nó đã xa anh. Một
khoảng thời gian có thể xác định được bằng con số nhưng với nó thì vô
tận. Mỗi lần nó nhắm mắt lại, cố chợp mắt sau một ngày mệt mỏi nhưng từ
sâu trong ký ức của nó, gương mặt anh lại hiện lên mỗi lúc một rõ hơn,
nụ cười của anh như rất gần nó, như mới chỉ ngày hôm qua thôi, nó được
nhìn thấy nụ cười ấy, nó được nghe thấy nụ cười ấy… Đôi mắt nó thâm
quầng, sưng húp vì khóc nữa. Sau một ngày mà nhìn nó gầy dộc và xanh xao hẳn đi.

Hai anh em nó bắt taxi đến bệnh viện Tuấn đang nằm. Ngồi trên xe, tay chân nó cứ run bắn lên. Thấy vậy, anh Trung cầm tay nó, cố trấn an nó.

- Em đừng lo quá như thế. Sẽ ổn thôi. Con bé ngốc này.

- Nhưng em… — Ngay đến nói, giọng nó cũng run run…chỉ trực trực hai dòng nước mắt tuôn ra.

- Gần đến rồi. Em đừng như thế. Nhìn em thế này, anh nghĩ Tuấn cũng không thấy ổn chút nào đâu.

Nó cố gắng kìm lại dòng nước mắt. Nó gượng cười. Một nụ cười méo mó.

Đến bệnh viện, Phương, em gái anh Tuấn đã đứng ngay cửa ra vào. Vừa trông thấy Phương, nó chạy ngay tới ôm chầm lấy Phương.

- Chị ơi… — Nó nghẹn ngào.

Phương chẳng biết nói gì hơn. Chỉ biết ôm lấy con bé và…cố gắng…mạnh mẽ.

Ba người cùng nhau đi đến phòng của anh Tuấn. Vừa đến cửa phòng, mắt nó đã ướt đẫm, miệng nó run run nói không nên lời, còn đôi chân nó muốn rã
rời vì đau đớn. Nó nhìn anh Tuấn. Trông anh gầy hơn trước. Đôi mắt không mở nhưng vẫn rõ nét mệt mỏi. Nó mở cửa vào phòng. Bước chân của nó sao
thật nặng nề. Khi trước, nó cứ nghĩ, nếu ông trời cho nó một ngày được
gặp lại anh, nó sẽ chạy đến thật nhanh bên anh, ôm anh thật chặt để anh
chẳng thế rời xa nó, để anh mãi mãi là của nó. Nhưng bây giờ, nó không
đủ sức để làm những gì nó từng ao ước, nó đang cố gắng nhấc bàn chân mệt mỏi của nó tiến gần đến bên giường bệnh của anh. Càng gần đến anh, tim
nó không cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như nó từng nghĩ mà giờ đây, tim
nó đau, đau hơn cả cái ngày cuối cùng nó gặp anh bốn năm trước. Nó cầm
lấy bàn tay anh. Bàn tay vẫn còn hơn ấm nhưng sao hơi ấm ấy thật yếu ớt
và mong manh. Nó ngửi thấy thoang thoảng bàn tay anh có chút hương của
cafe anh thích, một chút hương của cacao mà nó vẫn hay uống. Tình yêu
trong lòng nó đang dâng lên, nó nhớ anh, nhớ khôn siết dù anh đang ở
ngay bên cạnh nó. Nó ao ước quá khứ trở lại. Nó ao ước nó lại được nhìn
thấy bàn tay này đang cầm chiếc thìa nhỏ khuấy khuấy tách cafe đen. Nó
ao ước bàn tay này cốc vào đầu nó thật nhẹ nhưng nó vẫn giả vờ thật đau
làm nũng với anh. Nó ao ước đôi môi kia đang mỉm cười với nó như mỗi lần nó đùa với anh. Nó ao ước đôi mắt kia nhìn nó thật trìu mến… Nó ao ước…

“Anh Tuấn ơi…” – Nó khóc. Nó chỉ còn đủ sức để khóc , để gọi anh như thế.

Anh Trung và chị Phương đứng bên ngoài. Nhìn anh Tuấn và nó, hai người cũng không cầm được nước mắt.

Vị bác sỹ chịu trách nhiệm chữa trị cho anh Tuấn lại gần anh Trung và chị Phương rồi cả ba người vào văn phòng khoa.

- Tôi không phải là chưa từng gặp trường hợp bị tai nạn và dẫn đến bất
tỉnh như thế nào bao giờ. Nhưng hầu hết các trường hợp tôi từng chữa trị thì nếu có thể hồi phục thực sự thì sau khoảng từ ba đến sáu tháng là
bệnh nhân có thể tỉnh dậy. Riêng trường hợp của người thân hai vị thì
giờ đã là tháng thứ bảy. Vậy mà bệnh nhân không hề có biểu hiện gì tiến
triển. Khoa học hiện nay tiên tiến hơn trước nhưng chúng chỉ có thể tác
động một phần. Còn lại là phải ở ý chí của bệnh nhân. Nếu người đó thực
sự không muốn tỉnh lại thì dù chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không có
kết quả. Tôi mong hai vị suy nghĩ thật kỹ. Việc chấm dứt sự sống có thể
là tàn nhẫn nhưng mặt khác của nó lại là sự bình thản, sự giải thoát. –
Vị bác sỹ cao tuổi nói với anh Trung và chị Phương.

- Tôi hiểu
ông đang muốn nói gì. – Anh Trung lên tiếng. – Nhưng bản thân chúng tôi
là người thân của Tuấn. Chúng tôi có lòng tin là Tuấn sẽ tỉnh lại. Tuấn
còn quá trẻ để chấm dứt sự sống. Vấn đề tồn tại hiện giờ chỉ là thời
gian mà thôi. Chúng tôi không chấp nhận phương án rút ống thở mà ông đã
đề nghị. Chúng tôi sẽ sắp xếp việc chuyển Tuấn về một bệnh viện tại Việt Nam để tiếp tục điều trị. Chúng tôi mong ông sẽ giúp đỡ.

- Mong bác sỹ giúp đỡ chúng tôi. – Chị Phương nói.

- Thôi được. Tôi hiểu. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Vậy giờ, hai vị hãy điền một số thông tin vào tờ giấy này và chúng tôi sẽ tiến hành
ngay khi có thể. – Vị bác sỹ nói và đưa cho anh Trung, chị Phương vài tờ giấy chi chít chữ.



“Anh Tuấn ơi…” – Nó vẫn cứ ngồi bên
cạnh giường bệnh của anh… Nó vẫn khóc. Nước mắt của nó sắp ướt thẫm một
bên tay áo của a


Old school Easter eggs.