
mà anh vẫn còn lưu ảnh em lại đây? 4got… Sao
anh không xóa hết đi chứ? Còn người con gái kia? Người con gái ấy là ai? Anh cũng lưu ảnh của người con gái ấy…nhưng ảnh của người con gái ấy
không mang tên 4got… Anh… Tại sao????”
Lại thêm một vết dao nữa
đang cứa vào trái tim yêu ớt của nó. Nó gục mặt vào đầu gối. Mọi thứ trở nên quay cuồng. Những dòng suy nghĩ đang trở nên lộn xộn trong đầu nó.
Nó ôm đầu. Nó kêu gào…
“Sao anh lại đối xử như thế với em chứ?
Tại sao chứ? Anh đã quên em thì còn để ảnh em ở đây làm gì? Còn ảnh
desktop nữa? Anh đang làm gì đây?”
“Đáng lẽ mình không nên động đến chiếc máy tính này…”
“Không! Không phải anh có lỗi. Anh đã quên mình từ khi anh quyết định sang đây
rồi. Phải. Anh không có lỗi. Là tại mình cứ hy vọng thôi mà. Lỗi là của
mình. Ảnh anh chụp anh giữ thôi mà. Không có gì đâu. Dọn dẹp. Dọn dẹp.
Không nghĩ vớ vẩn nữa.”
“Không! Nếu anh giữ lại ảnh chỉ vì đó là
những gì anh đã từng chụp thì đâu cần để tên là 4got chứ? Sao anh luôn
làm em thấy khó hiểu thế? Rốt cuộc anh muốn sao chứ?”
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Nó kêu gào trong nước mắt.
Có gì đó trong nó thức tỉnh hay nó vẫn đang hy vọng…nó bỗng đứng phắt lên, gạt nước mắt và tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Chị Phương về , thấy nó đang lúi húi xếp đồ của anh Tuấn vào thùng nên
cũng chỉ chạy lại làm cùng chứ không phát hiện ra nó vừa khóc.
Cuối cùng thì cũng dọn xong. Hai chị em thả người xuống chiếc ghế sofa màu
ghi. Bất giác, cả hai cùng thở dài. Cả hai cùng nhìn nhau rồi phì cười.
Chăm chú vào dọn dẹp nên hai chị em quên hẳn mọi thứ. Đầu óc không còn
căng thẳng, lo lắng như mọi khi. Phương và Nhung cười trông thật thoải
mái nhưng ẩn hiện sau đó vẫn có nét buồn buồn. Đẩy mấy thùng catton ra
bên ngoài, hai chị em khóa cửa phòng rồi đi xuống tầng trệt tìm gặp ông
chủ nhà vừa nãy.
Cửa phòng ông mở hé hé. Hai người gõ cửa nhưng
không có tiếng trả lời. Liều mình, đẩy cửa bước vào, Nhung giật mình vì
trên tường đều là những bức ảnh lớn người con gái có mái tóc bạch kim
xoăn dài. Nó nhận ra người con gái ấy. Người con gái đã xuất hiện trong
file ảnh của anh. Nó cứ như bị cuốn vào thế giới của những bức ảnh ấy.
Có nét gì đó ở người con gái này trông rất quen. Nó đứng sững lại trước
một bức ảnh. Ảnh người con gái kia đang ngồi cạnh anh…đứng phía sau là
ông chủ phòng trọ. Nhưng…người con gái ấy mặc váy trắng…giống một chiếc
váy cưới… Đôi chân nó muốn rụng rời. Bàn tay nó run lên khẽ chạm vào
gương mặt anh trên ảnh. Điều kỳ lạ… Nó không hề khóc. Không một giọt
nước mắt. Đôi mắt nó không ướt đẫm như mọi lần.
Chị Phương đi phía sau nó cũng đủ để nhìn thấy những bức ảnh. Đang định lên tiếng gọi nó thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai chị.
- Đó là con gái tôi. – Ông chủ nhà lên tiếng. Có lẽ vì quá ngạc nhiên
trước những tấm hình kia mà cả Phương và Nhung đều không nghe thấy tiếng lộc cộc của chiếc batoong.
Ông Thomas mời chị Phương và nó ngồi lại gần cái lò sưởi đang bập bùng những ngọn lửa yếu ớt.
…
- Cháu chào bác. Nhung có nhà không ạ?
- Huy hả cháu? Nhung với Trung nhà bác sang Thụy Điển mấy ngày nay rồi. – Vừa mở cửa, mẹ Nhung vừa trả lời.
- Hai người có nói sang đấy có việc gì và bao giờ về không hả bác? – Anh Huy nói.
- Thằng Trung bảo với bác là hai đứa sáng đấy thăm bạn. Có gì khi về nó
sẽ nói rõ. – Mẹ Nhung thở dài rồi kéo cánh cửa sắt. – Cháu vào nhà chơi
một lát.
- Zạ… — Ngập ngừng định chào bác rồi đi nhưng anh Huy lại thôi. – Vâng. Cũng được ạ. – Rồi anh dắt xe vào nhà.
Ba ngày rồi, sáng nào anh Huy cũng đứng ở đầu ngõ nhà nó, chờ nó đi học
nhưng không thấy. Anh đến trường giờ tan học chờ mà mãi cũng không thấy
nó. Anh biết nó sẽ chẳng chịu nghe máy nên cũng chẳng dám gọi điện. Muốn vào trường hỏi nó nhưng bao nhiêu lớp, người ta đâu chịu tìm người giúp anh. Anh cứ đứng đầu ngõ rồi lại đến trường. Chờ đợi nhưng cuối cùng
anh nhận được chỉ là sự vô vọng.
- Cháu uống nước đi. Hai đứa đi
nhà cửa vắng vẻ. Bác trai thì đi sang Sing sáng qua. Ở nhà một mình, bác cũng thấy trống trải lắm. – Mẹ Nhung đặt cốc nước cam tươi lên bàn.
- Hôm kia, cháu có lên công ty gặp bác trai. Bác trai trông có vẻ già hơn trước còn bác trông vẫn thế. – Anh Huy cười.
- Dạo này công ty bận việc. Bác trai đi làm tới khuya mới về. Bác bảo
thằng Trung về công ty làm giúp mà nó không chịu. Mà cháu lên công ty có việc gì vậy?
- Cháu muốn bàn một dự án với bác trai ạ. Cháu muốn thay đổi phương án kinh doanh của công ty cháu.
- Ừm. Mọi việc tốt chứ cháu? Bác trai nhà bác có đồng ý hợp tác không?
- Bác ý duyệt qua bản kế hoạch của cháu rồi. Vài hôm nữa sẽ ký hợp đồng ạ.
- Cháu có gì, giúp bác khuyên bảo thằng Trung. Nó cũng làm ăn nhưng bác không thấy yên tâm lắm.
- Vâng. Giúp được gì cháu sẽ giúp.
- Cháu chào bác. – Anh Minh bước vào nhà.
- Ừ. Cháu về rồi à? – Mẹ Nhung hỏi anh Minh.
- Vâng. – An